Sachs dừng bước, tha thiết mong được quỳ xuống và nắm tay người
đàn ông này. Cô đã kiểm tra hiện trường biết bao lần trong những năm làm
việc cùng Rhyme, nhưng đây là hiện trường đầu tiên của cô có liên quan
đến một đồng nghiệp, một người cùng ngành cảnh sát mà giờ đây cô có thể
gọi là bạn.
Và cũng là một người bạn của Rhyme.
Tuy nhiên, cô vẫn kháng cự mong muốn về mặt tình cảm đó. Rốt
cuộc, đây cũng là một hiện trường, không khác gì những hiện trường khác,
như Lincoln Rhyme thường nói. Một trong những kẻ hay làm hỏng hiện
trường nhất lại chính là mấy tay cảnh sát bất cẩn.
Phải nhìn lên trên nó, không quan tâm nạn nhân là ai. Nhớ lại lời
khuyên của Rhyme: Từ bỏ người chết.
Việc ấy khó làm vô cùng. Cho cả hai người. Nhưng đặc biệt là với
Lincoln Rhyme. Sachs đã để ý thấy trong hai ngày vừa qua Rhyme đã tạo
được một kết nối bền chặt với người đàn ông này, gần nhất với mối quan hệ
bạn bè kể từ ngày cô quen biết anh. Giờ đây cô cảm nhận được sự câm lặng
đau đớn của hàng ngàn cuộc nói chuyện sẽ không xảy ra, của hàng ngàn
tiếng cười sẽ không được chia sẻ.
Nhưng rồi cô nghĩ đến một người khác: Bảo Nhi, chẳng mấy chốc sẽ
trở thành nạn nhân của kẻ đã phạm tội ác này, nếu họ không tìm được hắn.
Vì vậy Sachs gạt nỗi đau đi, cũng như cách cô đã đóng lại và khóa chặt
chiếc hộp cất trữ khẩu Colt.45 để thi đấu của mình.
“Chúng tôi đã làm như cô muốn,” một cảnh sát khác, một viên thanh
tra trong bộ vest xám nói. “Không ai được đến gần hơn. Chỉ có kĩ thuật
viên EMS được vào.” Một cái gật đầu về phía xác chết. “Anh ta là DCDS.”
Những chữ cái viết tắt cảnh sát dùng một cách hời hợt để phân loại
tình trạng sống chết: xác nhận đã chết tại hiện trường.
Đặc vụ Coe chậm rãi bước về phía cô. “Tôi rất tiếc,” đặc vụ nói và lùa
một bàn tay qua mái tóc đỏ. Tuy nhiên trong giọng anh ta dường như chỉ có
rất ít nỗi buồn thật sự.