“Vâng.”
“Anh ta là người tốt.”
“Đúng vậy.” Cô nói điều này một cách cay đắng và nghĩ: “Và là một
cảnh sát tốt hơn anh nhiều. Nếu anh không làm hỏng bét chuyện ngày hôm
qua thì chúng tôi đã bắt được Quỷ. Sonny sẽ vẫn còn sống và Bảo Nhi cùng
nhà họ Trương sẽ được an toàn.”
Cô ra hiệu cho các cảnh sát. “Tôi phải khám nghiệm hiện trường này.
Tất cả các anh ra khỏi đây được không?”
Ôi trời, cô nghĩ, phiền muộn vì việc mình sắp phải làm - dù cô không
dự đoán gì về những khó khăn hay nỗi buồn khi kiểm tra hiện trường này,
mà là về một việc còn cam go hơn nhiều.
Cô đeo cặp tai nghe lên và cắm nó vào điện đàm.
Được rồi. Phải làm thôi.
Cô gọi tới Tổng đài và được nối đến một số điện thoại.
Một tiếng click.
“Vâng?” Rhyme trả lời.
Cô nói, “Tôi đây.”
Một khoảng dừng. “Và?”
Cô cảm nhận được anh đang cô ngăn không lộ ra niềm hi vọng trong
giọng mình.
“Anh ấy chết rồi.”
Nhà tội phạm học không đáp lời trong suốt một phút sau đó. “Tôi
hiểu.”
“Tôi rất tiếc, Lincoln,” cô khẽ nói.
Một khoảng dừng khác và anh nói, “Không gọi tên, Sachs. Xui xẻo
lắm, nhớ không?” Giọng anh gần như nghẹn lại. “Được rồi. Tiếp đi. Khám
nghiệm hiện trường. Thời gian của họ Trương sắp hết rồi.”
“Chắc chắn rồi, Rhyme. Tôi đang làm đây.”