CHƯƠNG
BỐN MƯƠI MỐT
Anh nhìn chằm chằm ra ngoài bầu trời xám xịt, màn đêm đã buông
sớm vì cơn bão vẫn còn nấn ná. Đầu anh gục xuống trước trong tư thế bất
động rất nặng nề. Đây không phải là vì những dây thần kinh đã bị hủy hoại
của anh, mà bởi nỗi buồn. Rhyme đang nghĩ về Sonny Lý.
Khi anh còn đứng đầu phòng hiện trường, anh đã từng có cơ hội được
thuê hàng chục, thậm chí là hàng trăm nhân viên, đồng thời dụ dỗ hoặc ép
buộc vào hàng ngũ của mình những người của cả đội khác nữa vì anh biết
họ là những cảnh sát giỏi. Anh không nói chính xác ở họ có điều gì hấp dẫn
anh. Chắc chắn là họ đều có những phẩm chất như trong sách: kiên trì,
thông minh, nhẫn nại, thể lực tốt, khả năng quan sát nhạy bén và có lòng
cảm thông.
Nhưng vẫn còn một phẩm chất khác. Một điều mà ngay cả con người
lý trí như Rhyme cũng không thể định nghĩa, cho dù anh nhận ra nó ngay
lập tức. Không có cách nào tốt hơn là gọi nó là nỗi khao khát thậm chí là
vui sướng trong việc theo đuổi một con mồi bằng mọi giá. Dù ở các mặt
khác Sonny Lý có thiếu sót ra sao, việc hút thuốc ở hiện trường, dựa dẫm
vào các điềm báo và những nhân tố mơ hồ, thì ở anh ta vẫn có khía cạnh
then chốt này. Chỉ một mình anh đã thực sự đi tới tận cùng trái đất chỉ để
tóm được nghi phạm của mình. Rhyme sẵn sàng đánh đổi cả một trăm tay
lính mới háo hức và một trăm lính già lão luyện chỉ để lấy một cảnh sát như
Sonny Lý: người đàn ông nhỏ bé ấy không mong muốn gì hơn là mang lại
chút đền bù cho những tổn thất mà người dân trong phạm vi quản lý của
anh phải chịu, chỉ một chút công lý, chút an ủi nơi vĩnh hằng. Về phần