“Mặt cắt sắc bén.”
“Vậy là nó còn mới. Có thể là model G36.” Anh thấy ngạc nhiên. Loại
súng gọn nhẹ nhưng cực kì mạnh này rất đắt và vẫn còn chưa được bán phổ
biến. Ở Mỹ gần như người ta chỉ thấy nó nằm trong tay các đặc vụ liên
bang.
Có ích chăng, có ích chăng? Anh tự hỏi.
Chưa đâu. Tất cả những gì họ biết mới chỉ là loại súng, chưa phải là
bản thân nó hay đạn của nó đã được mua ở đâu. Tuy nhiên, nó vẫn là bằng
chứng và điều này cần được ghi lên bảng.
“Thom... Thom!” Rhyme hét lên. “Chúng tôi cần anh!”
Trợ lý của anh xuất hiện ngay lập tức. “Tôi cần phải làm mấy việc
khác...”
“Không,” Rhyme nói. “Chẳng có việc gì cần anh hơn cả. Viết đi.”
Hẳn là viên trợ lý đã cảm nhận được sự chán nản của Rhyme trước cái
chết của Sonny Lý. Anh không hồi đáp gì với câu mệnh lệnh gay gắt ấy.
Anh ta nhặt chiếc bút lên và đi đến chỗ tấm bảng trắng.
Sau đó Cooper mới mở bộ quần áo của Lý ra trên một miếng giấy to
và trắng sạch. Anh ta dùng một cây chổi quét sạch bụi trên quần áo xuống
và quan sát những thứ rơi trên giấy. “Bụi đất, bụi sơn, vụn giấy màu vàng,
có thể từ chiếc túi vàng và một loại vật chất khô từ cây cối, gia vị hoặc thảo
dược, đúng như Amelia đã nhắc đến,” Cooper nói.
“Giờ cô ấy đang đi kiểm tra cây đó là gì rồi. Cứ cất vào trong túi và để
sang một bên đã.” Là một người đã miễn nhiễm với những nỗi kinh hoàng
nơi hiện trường, nhưng Rhyme vẫn cảm thấy đau nhói khi nhìn vào vệt máu
sẫm màu trên áo Lý. Chính bộ quần áo anh ta vừa mặc trong căn phòng này
ít lâu trước đó.
Zaijian, Sonny. Tạm biệt.
“Các mẫu đất trong móng tay,” Cooper tuyên bố trong lúc đọc nhãn
của một cái túi khác. Anh đưa dư chất đó lên một miếng thẻ đặt ở kính hiển