“Có một bệnh nhân ở đây, một người Trung Quốc. Tên ông ta là Sâm.
Ông ta được chuyển đến chỗ chúng tôi sau khi đội Tuần tra Duyên hải cứu
được ông ta khỏi một con tàu đắm ở ngoài biển Bắc.”
Không hẳn là Tuần tra Duyên hải, Rhyme nghĩ. Nhưng anh chỉ nói,
“Bác sĩ cứ nói.”
“Người ta dặn chúng tôi phải liên lạc với anh khi có bất kì tin gì về
ông ta.”
“Đúng vậy.”
“Tôi nghĩ là có điều này anh cần biết.”
“Và đó là gì?” Rhyme hỏi thật chậm mặc dù ý nghĩa thực của câu ấy
là: Vào điểm chính đi.
Nó nhấm nháp cốc cà phê đắng dù ghét đặc thứ đó.
Cậu trai trẻ William Trương đang ngồi ở đằng sau quán Starbucks,
cách không xa căn hộ của họ ở Brooklyn. Cậu muốn uống trà Phổ Nhĩ,
được pha theo cách mà mẹ cậu vẫn làm, đun sôi trong một chiếc ấm sắt,
nhưng vẫn phải nuốt cà phê như thể cậu nghiện ngập món đồ uống vừa
chua vừa hắc này. Bởi vì đó là việc mà thằng ba-tu tóc chải ngược ngồi
trước mặt cậu đang làm. Với William lúc này uống trà dường như là để lộ
điểm yếu.
Vẫn mặc chiếc áo da ngày hôm qua cậu đã trông thấy, tay anh chị, chỉ
xưng độc cái tên Trần, kết thúc cuộc nói chuyện trong chiếc điện thoại
Nokia bé tí và nhét nó vào thắt lưng. Gã cố tình liếc nhìn chiếc đồng hồ
Rolex vàng của mình.
“Chuyện gì đã xảy ra cho khẩu súng hôm qua tao bán cho mày?” Gã
hỏi bằng tiếng Anh.
“Ba tao tìm được nó rồi.”