“Thằng khốn.” Gã cúi người tới đe dọa. “Mày không kể với lão mày
kiếm nó ở đâu đấy chứ?”
“Không.”
“Nếu mày kể với ai về chúng tao, chúng ta sẽ giết mày.”
Vốn là con trai của một người có nhiều rắc rối ở quê nhà, William
Trương biết không được phép lùi một li một lai trước lũ người như tên này.
“Tao chẳng kể cho thằng chó nào cả. Nhưng tao cần một khẩu súng khác.”
“Rồi ba mày lại cũng tìm được thôi.”
“Không, ông ấy không tìm được nữa. Tao mang theo người luôn. Ông
ấy sẽ không khám người tao đâu.”
Trần nhìn một cô gái Trung Quốc tóc dài gần đó. Khi gã thấy cô đang
đọc một thứ trông giấy sách giáo khoa, gã liền mất hứng ngay. Gã nhìn
khắp lượt William và hỏi, “Này, mày có muốn đầu DVD không? Một cái
Toshiba nhé. Hay lắm. Hai trăm. Một cái tivi màn hình phẳng nữa? Tám
trăm.”
“Tao muốn một khẩu súng. Đó là tất cả những gì tao cần.”
“Mà sao mày không mua lấy ít quần áo tử tế mà mặc. Trông mày như
c.”
“Tao sẽ mua quần áo sau.”
Hugo Boss hay Armani. Tao có thể lấy cho mày bất kì loại nào... Uống
tiếp cà phê, gã nhìn William kĩ hơn. “Hoặc mày có thể đi cùng tụi tao vài
đêm. Tụi tao sẽ đến một nhà kho ở Queens vào tuần tới. Họ sắp có chuyến
hàng chuyển đến. Mày lái xe được không?”
“Có, tao biết lái xe.” William nhìn ra cửa sổ trước. Không thấy bóng
dáng cha cậu đâu.
Gã anh chị hỏi, “Mày có gan đấy nhỉ?”
“Tao đoán thế.”
“Hội Tam điểm của mày luộc thứ gì ở Phúc Kiến chưa?”