William không hẳn là có một hội, chỉ là vài gã choai vẫn thi thoảng ăn
cắp xe ô tô hay thó rượu và thuốc lá ở cửa hàng.
“À, bọn tao làm cả chục vụ rồi.”
“Việc của mày là gì?”
“Cảnh giới, lái xe thoát.”
Trần nghĩ một lát rồi bảo, “Được rồi, bọn tao vào trong kho còn mày ở
ngoài canh, mày biết đấy. Mày trông thấy bảo vệ đang đi về phía chúng tao.
Mày sẽ làm gì? Mày có giết lão không?”
“Cái gì đây, một bài kiểm tra chết tiệt hả?”
“Trả lời đi. Mày có đủ gan giết lão không?”
“Chắc chắn rồi. Nhưng tao không làm.”
“Tại sao không?”
William khịt mũi. “Bởi vì chỉ có một thằng ngu mới bị xử tử chỉ vì vài
bộ quần áo.”
“Ai nói đến quần áo nào?”
“Mày chứ ai,” William trả lời. “Armani, Boss.”
“Được rồi, có một bảo vệ. Trả lời tao đi. Mày sẽ làm cái chết tiệt gì?”
“Tao lẻn đến sau lưng gã, cướp súng của gã và gí gã nằm úp mặt đến
khi chúng mày đã ôm được hết đống quần vào trong xe. Rồi tao sẽ đái vào
gã.”
Trần cau mày. “Đái à? Tại sao?”
“Bởi vì việc đầu tiên gã làm sẽ là thay quần áo, trước cả khi gọi cho
cảnh sát. Để cảnh sát không nghĩ là gã đã sợ đến bĩnh ra quần. Việc đó sẽ
cho chúng ta thời gian tẩu thoát. Và gã cũng chẳng bị thương nên cảnh sát
sẽ không bắt được chúng ta tội tấn công.”
Câu chuyện này William nghe được từ một băng nhóm nào đó gần
cảng ở Phúc Châu.