Một dáng người bước ra khỏi con ngõ và đi nhanh về phía cậu.
William giật mình dừng bước. Sam Trương tiến tới chỗ con trai. Cậu lại đi
nhanh hơn, đầu cúi gằm.
“Sao?” Trương hỏi khi đã đến sát sau lưng cậu.
“Con lấy được rồi, Baba.”
“Đưa nó cho ba,” cha cậu nói.
Cậu đưa cho cha cái túi, nó biến mất trong túi áo người đàn ông. “Con
không kể cho nó nghe tên con chứ?”
“Không.”
“Cũng không nhắc gì đến Quỷ hay tàu Dragon?”
“Con không có ngu,” William gắt. “Gã chẳng hề biết chúng ta là ai
cả.”
Họ im lặng bước bên nhau một lát.
“Nó có lấy hết chỗ tiền của con không?”
William do dự rồi định nói gì đó. Cậu thò tay vào túi áo và đưa trả lại
cha chỗ thừa từ số tiền mặt cha cậu đã đưa để mua súng.
Khi họ đi gần về đến nhà, cha cậu nói. “Ba sẽ cất cái này ở tủ quần áo
phía trước. Chúng ta chỉ dùng nó nếu Quỷ cố đột nhập vào nhà. Đừng
mang nó đi đâu hết. Hiểu chưa?”
“Chúng ta nên kiếm mỗi người một khẩu và mang theo.”
“Con đã hiểu chưa?” Trương lặp lại cứng rắn hơn.
“Vâng.”
Trương chạm vào cánh tay con trai. “Cảm ơn con. Con đã rất dũng
cảm.”
Mày đúng là bạo gan...
“Gia gia sẽ rất tự hào về con,” cha cậu nói thêm.
William suýt thì nói, nếu không phải vì ba thì gia gia đã vẫn còn sống.
Nhưng cậu giữ im lặng. Họ đã đến cửa trước. Trương và William nhìn