Trần không cho phép mình tỏ ra ấn tượng. Nhưng gã nói. “Mày sẽ đi
Queens cùng chúng tao. Tao sẽ gặp mày ở đây đêm mai. Tao mang theo vài
người đó.”
“Để xem. Giờ tao phải về. Ba tao sẽ để ý là tao ra ngoài.” Cậu lấy một
cọc tiền đô trong túi quần ra, giơ ra trước mặt tay anh chị. “Mày có gì?”
“Tao đã bán cho mày khẩu tốt nhất của tao rồi,” Trần nói. “Mạ crôm
hẳn hoi.”
“Nó chỉ như cục c. Tao muốn một khẩu súng thật.”
“Mày đúng là có gan đó. Mồm mép cũng ra gì lắm. Mày cẩn thận cái
mồm thì hơn. Tao còn mỗi khẩu Colt 38 li. Lấy hay không thì tùy.”
“Có đạn chưa?”
Trần lục lọi khẩu súng trong túi.
“Ba băng.”
“Thế thôi á?” William hỏi.
“Như tao đã nói, lấy hay không thì tùy.”
“Bao nhiêu?”
“Năm trăm.”
William cười gằn. “Ba thôi không thì tao biến.”
Trần do dự rồi gật đầu. “Chỉ là vì tao quý mày thôi đấy.”
Hai chàng trai liếc quanh quán Starbucks. Chiếc túi được trao đổi để
lấy cục tiền.
William đứng dậy và không nói lời nào. Trần nói, “Mai. Tám giờ. Ở
đây.”
“Tao sẽ cố.”
Trần cười. “Đái vào gã.” Gã quay lại với cốc cà phê của mình.
Khi ra ngoài, William nhanh chóng đi xuôi phía vỉa hè tránh xa khỏi
quán Starbucks.