CHƯƠNG
BỐN MƯƠI HAI
John Tống đã thay quần áo. Anh ta đang mặc một chiếc áo len cao cổ,
có vẻ kì lạ nếu so với thời tiết ấm áp lúc này, mặc dù nó làm cho anh ta có
vẻ khá thời trang, và quần tập mới. Anh ta đang đỏ mặt và có vẻ phân tâm,
hụt cả hơi.
“Anh có sao không?” Amelia Sachs hỏi.
“Yoga,” anh ta giải thích. “Tôi vừa tập một lát. Trà nhé?”
“Tôi không ở lại lâu được.” Eddie Đặng đã quay lại Phân khu số Năm
nhưng Alan Coe vẫn đang chờ cô dưới nhà trong chiếc xe của đội khám
nghiệm hiện trường.
Anh ta giơ lên một cái túi. “Đây là cái tôi muốn đưa cho cô. Loại thảo
dược bổ khí huyết mà tôi nói với cô tối qua.”
Cô lơ đãng đón cái túi. “Cảm ơn anh, John.”
“Có chuyện gì à?” Anh ta hỏi và quan sát khuôn mặt u buồn của cô.
Anh ta ra hiệu cho cô vào nhà và họ cùng ngồi xuống sô pha.
“Viên cảnh sát đến từ Trung Quốc vẫn giúp đỡ chúng tôi ấy? Một giờ
trước người ta tìm thấy anh ấy đã chết.”
Tống nhắm mắt lại một lát và thở dài. “Có phải tai nạn không? Hay
Quỷ đã tóm được anh ta?”
“Quỷ.”
“Ôi không, tôi rất tiếc.”