“Tôi cũng vậy.” Cô nói điều này một cách mạnh mẽ để gạt đi cảm xúc
như cách Lincoln Rhyme vẫn làm. Cô thò tay vào trong túi và lôi ra một
chiếc túi ni lông chứa vật chất cô tìm được ở hiện trường. “Chúng tôi tìm
được cái này ở chỗ anh ấy bị giết.”
“Ở đâu cơ?” Anh ta hỏi.
“Phố Tàu. Không xa đây mấy. Chúng tôi nghĩ nó là một loại thảo dược
hoặc gia vị gì đó mà Quỷ đã mua. Rhyme đang hi vọng nếu chúng tôi tìm
được nó là cái gì, chúng tôi có thể tìm ra cửa hàng hắn đã tới mua nó. Có
thể một trong những nhân viên ở đó sẽ biết Quỷ sống ở đâu.”
Anh ta gật đầu. “Để tôi xem nào.” Tống mở cái túi rồi đổ ra một ít trên
mặt bàn. Anh ta cúi đầu xuống hít hà và quan sát dư chất. Cô nghĩ nếu là
Lincoln Rhyme, anh sẽ dùng sắc ký khí và máy quang phổ để làm việc này,
tách riêng hỗn hợp thành các thành phần hóa học riêng rẽ và xác định
chúng.
Cuối cùng anh ta nói. “Tôi ngửi thấy mùi cây đậu ván, gừng, phục
linh, có lẽ cả một ít nhân sâm và trạch tả nữa.” Anh ta lắc đầu. “Tôi biết cô
muốn tôi nói cho cô biết nó chỉ được bán ở một hai cửa hàng nhất định.
Nhưng tôi e là cô có thể mua nó ở bất kì thầy lang, nhà thuốc hay tiệm tạp
hóa nào của Trung Quốc. Tôi nghĩ ở đây cũng vậy thôi.”
Cô chán nản và nảy ra một ý khác. “Chúng dùng để làm gì?” Có khi
Quỷ bị một chứng bệnh hoặc bị thương ở đâu đó và họ có thể lần theo hắn
qua các vị bác sĩ giống như đã từng làm với vợ của Khải Trần.
“Nó giống một loại thuốc bổ bán không cần kê đơn hơn là thuốc. Nó
cải thiện độ dẻo dai và tăng cường khí cho cô. Rất nhiều người dùng nó để
tăng chất lượng tình dục của họ. Nó được cho là có thể làm đàn ông cương
cứng lâu hơn. Không phải để chữa một loại bệnh cụ thể nào đó.”
Giả thuyết sai toét rồi, Sachs nghĩ một cách buồn rầu.
“Cô có thể kiểm tra những cửa hàng gần nhất với chỗ viên cảnh sát bị
giết,” Tống gợi ý. “Nhưng tôi cho là các cô đã nghĩ đến chuyện ấy rồi.”