“Sao cô không tháo bao súng ra nhỉ?” Anh ta thì thào.
“Nghiệp xấu à?” Cô hỏi.
“Không.” Anh ta cười lớn. “Nó làm cản trở lưu thông khí huyết của
cô.”
Cô đưa tay lên móc cài và chuẩn bị tháo nó ra. Cô cảm thấy bàn tay
anh ta đang nắm lấy dây đai để giúp cô cởi bao súng.
Nhưng một âm thanh bất ngờ cắt ngang họ, điện thoại di động của cô
đổ chuông. Cô tránh khỏi anh ta và lôi điện thoại ra nghe. “Chào? Đây là...”
“Sachs, chuẩn bị đi.”
“Anh có gì đấy, Rhyme?”
Một giây sau cô không nghe tiếng trả lời khi ai đó khác trong phòng
anh đang nói chuyện với Rhyme.
Một lát sau anh quay lại điện thoại. “Thuyền trưởng Sâm của con tàu
đã tỉnh. Eddie Đặng đang ở trên một đường dây khác thẩm vấn ông ta...
Chờ nhé.” Những giọng nói, những tiếng hét. Giọng ra lệnh của Rhyme:
“Chúng ta không có thời gian. Ngay bây giờ, đi ngay!... Nghe này, Sachs,
thuyền trưởng đã ở trong hầm tàu Dragon một chút. Ông ta nghe lỏm
Trương nói chuyện với cha mình. Có vẻ như một người họ hàng hoặc một
người bạn đã sắp xếp cho họ căn hộ và việc làm ở Brooklyn.”
“Brooklyn à? Thế còn Queens?”
“Sam Trương là người thông minh, cô nhớ không? Tôi chắc chắn anh
ta đã nói Queens chỉ để đánh lạc hướng mọi người. Tôi đã khoanh vùng
khu vực ấy xuống nơi tôi chắc chắn nhất, Red Hook hoặc Owls Head.”
“Làm sao anh biết?”
“Còn sao nữa, Sachs? Dư chất trong giày của ông già, chất thải sinh
học ấy. Nhớ không? Có hai nhà máy xử lý chất thải ở Brooklyn. Tôi
nghiêng về Owls Head hơn. Chỗ đó đông dân cư và gần với Sunset Park,
cộng đồng người Hoa ở đó. Eddie Đặng đang cho người từ Phân khu số
Năm gọi tới các công ty in và kẻ biển ở Owls Head. Lon thì đặt đội ESU