trong trạng thái sẵn sàng. Còn INS cũng đang sắp một đội của họ. Tôi
muốn cô qua đó. Tôi sẽ cho cô biết ngay khi có địa chỉ.”
Cô liếc nhìn Tống. “John, Lincoln đã tìm được khu nhà họ Trương
đang sống. Tôi sẽ qua đó ngay bây giờ.”
“Họ ở đâu?”
“Brooklyn.”
“Tốt quá,” anh ta bảo. “Họ có an toàn không?”
“Cho đến giờ thì vẫn.”
“Tôi đi cùng được không? Tôi có thể phiên dịch. Trương và tôi cùng
nói một thứ tiếng mẹ đẻ.”
“Chắc chắn rồi.” Sachs nói vào điện thoại. “John Tống sẽ đi cùng tôi
và Coe. Anh ta sẽ phiên dịch. Chúng tôi đang trên đường rồi, Rhyme. Gọi
cho tôi khi nào có địa chỉ nhé.”
Họ cúp máy và Tống bước vào phòng ngủ. Một lát sau anh ta trở ra,
mặc thêm cái áo khoác gió to sụ.
“Bên ngoài không lạnh đâu,” Sachs nói.
“Luôn giữ ấm, rất quan trọng với khí và huyết đó,” anh ta bảo.
Rồi Tống nhìn cô và ôm lấy hai vai cô, Sachs cười tò mò. Giọng anh
ta rất thành thật khi nói. “Cô đã làm một việc rất tốt, khi tìm được những
người đó, Yindao ạ.”
Cô sững người và nhìn anh ta với một cái cau mày tò mò. “Yindao à?”
Anh ta nói. “Biệt danh tôi đặt cho cô bằng tiếng Hoa. “Yindao.” Nó có
nghĩa là ‘bạn thân’.”
Sachs rất cảm động vì điều này. Cô nắm chặt bàn tay anh ta. Rồi cô lùi
lại. “Đi tìm nhà họ Trương thôi.”
Trên con phố phía trước ngôi nhà trú ẩn của gã đàn ông có rất nhiều
cái tên, Ang Kwan, Quỷ, John Tống, hắn đưa tay ra và bắt tay Alan Coe.