kèm theo mấy bài thuốc lang băm mạo danh có ích cho việc thụ thai. Lần
tới của họ sẽ rất khác. Hắn sẽ đưa cô tới một nơi để có thể chơi cho bằng
hết những tưởng tượng đang sôi sục trong đầu hắn.
Yindao, gắn chặt bên dưới thân hình hắn, rít róng, hổn hển.
Vì đau đớn.
Gào thét.
Lúc này hắn đã bị cương lên dữ dội và phải dùng đến cái cớ là quay
người sang nói chuyện với Coe để giấu đi bằng chứng hiển hiện của khao
khát đó. Hắn khơi mào bằng cách hỏi các hướng dẫn của INS cho hồ sơ xin
tị nạn. Đặc vụ chỉ nói cộc lốc và thô lô, rõ ràng là khinh bỉ hắn, dù dưới lốt
người đàn ông Quỷ đang đóng giả: một ông bác sĩ góa bụa nghèo hèn, một
kẻ tìm kiếm ngôi nhà tốt hơn cho gia đình mình, vô hại và sẵn sàng lao
động chăm chỉ.
Đặc vụ đang nói về chuyện ngăn người nhập cư vào đất nước này
bằng mọi giá. Thông điệp ẩn sau những lời gã nói là họ không thể hòa đồng
với người Mỹ. Quỷ chẳng quan tâm gì đến khía cạnh chính trị và đạo đức
của việc nhập cư bất hợp pháp, nhưng hắn tự hỏi liệu gã Coe có biết rằng tỉ
lệ người Mỹ gốc Hoa ăn bám tiền an sinh xã hội thấp hơn rất nhiều so với
bất kì dân tộc nào khác, kể cả người bản địa da trắng. Gã có biết rằng mặt
bằng học vấn, tỷ lệ bị phá sản và trốn thuế của họ cũng thấp hơn rất nhiều
không?
Hắn sẽ rất vui sướng được giết gã này, và rất tiếc vì không thể kéo dài
thời gian chết của gã.
Quỷ liếc cặp chân của Yindao và lại cảm thấy cơn thôi thúc ở bụng
dưới trỗi dậy. Hắn nhớ lại lúc họ ngồi cùng nhau trong nhà hàng hôm qua,
khi hắn chia sẻ thật lòng những đánh giá về chính mình.
Đập vạc và đục thuyền...
Tại sao hắn lại cởi mở với cô ta đến vậy? Một việc ngu ngốc. Cô ta có
thể loáng thoáng đoán ra hắn là ai, hay ít nhất là nghi ngờ hắn. Hắn chưa