từng thành thật như thế với bất kì người nào trong lúc mô tả triết lý cuộc
đời mình.
Tại sao?
Câu trả lời là phải nằm cao hơn cả khao khát sở hữu cô ta về mặt thể
xác. Hắn từng ham muốn cả trăm người đàn bà nhưng vẫn giữ được hầu hết
cảm xúc của mình trước, trong và sau khi ân ái. Không, ở Yindao này có
một điều gì đó khác. Hắn cho là như thế này: hắn nhận ra một phần linh
hồn mình bên trong cô. Có quá ít người hiểu hắn... người để hắn có thể
cùng chuyện trò.
Nhưng hắn tin rằng Yindao chính là người phụ nữ như vậy.
Trong lúc Coe tiếp tục làu bàu đến phát chán về việc cần áp đặt giới
hạn và gánh nặng lên ngân sách an sinh xã hội vì lũ người nhập cư bất hợp
pháp, thậm chí còn trích dẫn cả các con số, xà thủ lại nghĩ thật đáng buồn
vì hắn không thể mang người đàn bà này đi cùng để chỉ cho cô thấy vẻ xinh
đẹp của Hạ Môn, cùng đi bộ với cô quanh Chùa Phổ Đà, một ngôi đền Phật
Giáo khổng lồ, rồi đưa cô đi ăn súp đậu phộng hay mỳ ở gần bến tàu.
Nhưng chắc chắn là hắn sẽ không do dự trong việc đã định làm, đưa
cô ta tới một nhà kho hay nhà máy bỏ hoang và dành khoảng một giờ để
thỏa mãn hết những ảo tưởng bất tận của mình. Tất nhiên là sau đó hắn sẽ
giết cô ta. Như chính Yindao đã bảo hắn, cả cô ta cũng sẽ đập vạc và đục
thuyền; sau khi biết hắn chính là Quỷ, cô ta sẽ không dừng lại đến khi giết
hoặc bắt được hắn. Cô ta phải chết.
Quỳ liếc lại Coe với một nụ cười, như thể xác nhận điều gã kia đang
nói. Xà thủ tập trung nhìn qua người đặc vụ. Yusuf và tên Duy Ngô Nhĩ kia
đã đang ở ngay sau xe cảnh sát. Yindao vẫn chưa chú ý tới chiếc xe tải.
Quỷ quay lại. Mắt hắn quét qua người cô ta. Sau đó hắn lẩm bẩm vài
từ.
“Cái gì đấy?” Yindao hỏi hắn.
“Một lời cầu nguyện,” Quỷ nói. “Tôi cầu xin Quan Âm giúp chúng ta
tìm được nhà của họ Trương.”