mình, Lý hài lòng với một cuộc săn thú vị, một thử thách và có lẽ là chỉ
một chút lòng nể trọng từ những người anh yêu thương.
Anh liếc nhìn cuốn sách đã viết đề tặng cho Lý.
Thân tặng bạn tôi...
“Được rồi, Mel,” anh nói điềm tĩnh. “Tập hợp chỗ này lại thôi. Chúng
ta có gì?”
Mel Cooper đang cúi người trên những chiếc túi mà cảnh sát tuần tra
vừa vội vã mang về từ hiện trường trong phố Tàu. “Dấu chân.”
“Có chắc là của Quỷ không?” Rhyme hỏi.
“Có,” Cooper xác nhận. “Chúng giống hệt.” Anh ta nói khi nhìn vào
ảnh chụp tĩnh điện của Sachs.
Rhyme đồng ý là chúng giống hệt nhau.
“Giờ đến vỏ đạn.” Anh đang quan sát hai viên đạn, một đã dẹp lép,
một còn nguyên vẹn, cả hai đều dính máu. “Kiểm tra mặt tiếp xúc và đường
rãnh.”
Điều này liên quan đến các dấu vết để lại trên đầu đạn mềm do các
rãnh trong nòng súng gây ra. Chúng là những cái rãnh xoáy trôn ốc được
dùng để xoay viên đạn khiến nó lao đi với tốc độ nhanh hơn và chính xác
hơn. Bằng cách đếm các khía này và độ vặn, một chuyên gia đường đạn
thường quyết định được loại súng mà xạ thủ dùng.
Cooper đeo găng tay cao su vào và đo viên đạn chưa bị phá hỏng cùng
các vết cắt từ trong nòng súng. “Một khẩu ACP 45. Mặt tiếp xúc hình bát
giác và các rãnh xoáy sang phải. Tôi đoán là mỗi ba mươi tám, bốn mươi
phân là đủ một vòng xoắn. Tôi sẽ kiểm tra và...”
“Khỏi cần,” Rhyme nói cụt lủn. “Đó là một khẩu Glock.” Loại súng
ngắn không đẹp nhưng đáng tin cậy của Áo ấy ngày càng được ưa chuộng
khắp thế giới, cả ở giới tội phạm lẫn cảnh sát. “Hao mòn nòng súng thì thế
nào?”