“Tôi rất vinh hạnh,” hắn nói và khẽ cúi đầu. Hắn nhìn khắp mái tóc
đỏ, nước da trắng và cặp chân dài của cô... “Anh chàng Rhyme bạn cô đúng
là một thám tử giỏi. Tôi mong được đến thăm anh ta khi tất cả những
chuyện này kết thúc.”
“Để tôi cho anh một tấm danh thiếp. Tôi có một cái trong ví.”
“Tốt lắm.”
Rhyme cũng sẽ phải chết. Bởi vì Quỷ biết anh ta cũng là loại người sẽ
không bao giờ dừng lại cho đến khi đã hạ được kẻ thù. Po fu chen zhou...
Đập vạc và đục thuyền. Để anh ta sống quá nguy hiểm. Cô ta đã kể với hắn
là Rhyme bị liệt. Làm thế nào để tra tấn anh ta nhỉ, Quỷ tự hỏi. Mặt, mắt,
hay lưỡi... Phải có cách nào đó, tuỳ thuộc vào việc hắn có bao nhiêu thời
gian. Lửa lúc nào cũng là một lựa chọn hay.
Yindao bất ngờ rẽ xuống một con phố một chiều và dừng lại. Cô quan
sát số nhà rồi đi thêm nửa dãy nhà nữa. Cô đỗ lại bên ngoài một chiếc xe có
thẻ cảnh sát treo trên bảng điều khiển.
“Nhà này.” Cô ta chỉ một toà nhà ba tầng, xây bằng gạch đỏ cách đó
mấy nhà, đèn ở căn hộ tầng một vẫn còn bật. Quỷ nghĩ tuy nó khiêm tốn
nhưng còn xa xỉ hơn nhiều so với những tấm ván ghép hai màu vàng be hay
những hộp diêm mà nhiều người Trung Quốc phải gọi là nhà.
Họ trèo ra khỏi xe và đi bộ đến vỉa hè, dừng bước. “Đứng tránh khỏi
tầm nhìn,” cô ta thì thầm và dẫn hắn đến gần một hàng rào bằng gỗ hoàng
dương. Quỷ liếc ra sau. Yusuf đã đỗ xe và trong ánh sáng mờ nhạt đầu tối,
Quỷ có thể trông thấy gã và tên Turk kia.
Hắn tiến lại gần và ngửi thấy mùi xà phòng trên da và mồ hôi của cô.
Sự khuấy động trong hắn còn chưa hạ nhiệt và hắn phải áp sát vào cánh tay
và hông cô ta trong lúc cô quan sát ngôi nhà. Cô gật đầu về phía cửa sổ
rộng ở mặt trước. “Chúng ta sẽ đi qua cửa hậu nếu nó không bị khoá. Họ có
thể trông thấy chúng ta từ cửa trước và bỏ chạy mất.”
Cô ta ra hiệu cho hắn đi theo cô vòng ra sau căn nhà gần họ nhất, rồi
họ cùng băng qua mấy mảnh sân để tới nhà Trương. Họ di chuyển chậm rãi