Gã theo cô ta đi ra ngoài. Cô ta chỉ hắn vòng qua xe bước lên lề
đường.
“Úp mặt xuống.”
Tim của Quỷ đập chậm lại, nãy giờ nó đã giộng thình thình như một
chú chim bị nhốt trong lồng kính.
Sợ hãi, để dũng cảm hơn...
Đây đúng là đỉnh cao của sự nực cười, hắn nghĩ. Đúng là hắn có hối lộ
bọn Mỹ, thậm chí cả người trong INS, bao gồm một cán bộ nghe điều trần,
đó là lí do vì sao hắn đã được thả ra rất nhanh và dễ dàng vào sáng ngày
hôm qua. Nhưng hắn không biết hết tên của những kẻ đã nhận tiền hối lộ từ
đại diện của hắn. Và đúng như Yindao vừa giải thích với Coe, hắn hiếm khi
trực tiếp liên lạc với bất kì ai trong số họ. Còn về chuyện biết vị trí nhà trú
ẩn của họ Vũ ở Đồi Murray thì - chính Yindao đã đưa cho hắn thông tin đó
khi cô ta hỏi liệu hắn có muốn đến ở cùng với họ.
Vì rõ ràng là Coe đang làm việc cho hắn, liệu bây giờ hắn có nên cứu
gã không?
Không, tốt hơn nên cắt đứt sợi dây ở đây. Vụ bắt giữ sẽ là một cách
làm sao lãng rất tốt. Yindao cùng đám kia sẽ bớt cảnh giác hơn khi nghĩ
rằng họ đã bắt được kẻ phản bội.
Hắn quan sát trong lúc cô ta thành thạo còng tay đặc vụ, nhét súng vào
bao rồi thô bạo lôi Coe đứng dậy. Quỷ kéo cửa kính xuống và gật đầu về
phía căn hộ. “Cô có muốn tôi nói chuyện với nhà Trương không?”
“Đó không phải nhà họ,” Yindao nói. “Vẫn còn vài dãy nhà nữa cơ.
Tôi đã nói dối, tôi phải làm Coe mất cảnh giác. Tôi chọn nó vì có một đồn
cảnh sát ở ngay đằng sau góc cua. Họ sẽ giữ anh ta cho đến khi FBI tới
nhận.”
Quỷ nhìn hết lượt Coe và thêm thắt nỗi sợ vào giọng mình khi nói,
“Anh định kể cho Quỷ biết họ ở đâu ư. Cả trẻ con... Anh định để hắn giết
cả lũ trẻ ư. Anh thật đáng ghê tởm.”