“Không, chúng tôi chỉ đang nghiên cứu bằng chứng,” Yindao nói.
“Rhyme vừa mới kiểm tra nhật kí cuộc gọi của anh. Sáu cuộc gọi tới một
dịch vụ trả lời tự động ở New Jersey trong hai ngày qua.”
“Ôi c. thật. Tôi dùng cái đó để liên lạc với nguồn tin ở địa phương của
tôi.”
“Anh đã bao giờ nhắc tới nguồn tin nào đâu.”
“Bởi vì chuyện đó chẳng liên quan gì tới vụ án này cả.”
Yindao quát, “Anh định gọi cho Quỷ khi chúng ta đến được nhà
Trương phải không? Hay anh chỉ định giết luôn họ?... Và cả chúng tôi
nữa?”
Coe nuốt khan. “Tôi sẽ không nói thêm lời nào với cô. Tôi muốn nói
chuyện với luật sư.”
“Anh còn ối thời gian để làm việc đó. Nào, giờ thì đặt bàn tay phải lên
nắm cửa. Di chuyển một phân là tôi ghim một viên vào cánh tay anh. Hiểu
chưa?”
“Nghe...”
“Hiểu chưa?”
Quỷ nhìn vào cặp mắt long lên của cô ta và chính hắn cũng lạnh gáy.
Hắn tự hỏi liệu cô ta có hi vọng gã kia thò tay vào súng để cô ta có thể bắn
gã không.
“Rồi,” Coe lẩm bẩm giận dữ.
“Tay trái, chỉ được dùng ngón cái và ngón trỏ, nắm vũ khí của anh,
báng trước. Làm thật chậm thôi.”
Với khuôn mặt ghê tởm, Coe cẩn thận lấy khẩu súng ra và đưa nó cho
cô ta.
Yindao nhét túi và nói, “Ra khỏi xe.” Cô mở cửa và bước ra ngoài. Rồi
cô mở cánh cửa bên gã, khẩu súng vẫn nhắm thẳng vào ngực đặc vụ.
“Chậm thôi.”