CHƯƠNG
BỐN MƯƠI BỐN
Quỷ bất giác nhăn mặt và chờ đợi Yindao bắn thẳng vào hắn mà không
cần cảnh cáo, tất nhiên đó là việc hắn sẽ làm nếu tình thế đảo ngược.
Nhưng đầu ruồi của khẩu súng đen bỏ qua hắn trong một vệt mờ và tới
chĩa vào người đàn ông trong ghế sau.
“Cấm cử động, Coe. Cấm nhúc nhích một phân nào. Bỏ hai bàn tay
anh ở chỗ tôi trông thấy.”
“Cái gì... Thế này là sao?” Coe hỏi và lùi lại vì sốc.
“Không được cử động,” cô ta quát. “Chỉ một tay biến mất thôi là anh
chết ngay.”
“Tôi không..Đặc vụ chớp mắt.
“Anh hiểu chưa?”
“Có, tôi hiểu cô,” gã giận dữ quát lại. “Tốt hơn cô nên cho tôi biết tất
cả những chuyện này là sao.
“Cuộc điện thoại một phút trước? Lincoln không chỉ nói cho tôi biết
hướng đi đến nhà Trương. Anh ấy đã xem lại các bằng chứng lần nữa và
gọi vài cuộc điện thoại. Anh tưởng mình đã che giấu khá tốt đấy hả?”
“Thả súng xuống, cảnh sát! Cô không thể...”
“Anh ấy biết cả rồi. Anh đã làm việc cho Quỷ như thế nào.”
Đặc vụ nuốt khan. “Cô bị điên đấy à?”
“Anh chính là thiên thần hộ mệnh của hắn. Anh đang bảo vệ hắn. Đó
là lí do vì sao anh nổ súng ở nhà Vũ trên phố Canal: anh không định bắn