trúng. Anh đang cố cảnh báo hắn. Và anh cũng lộ thông tin cho hắn nữa,
anh đã cho hắn biết nhà họ Vũ đang ở Đồi Murray.”
Coe nhìn quanh lo lắng, liếc ra ngoài. “Chuyện vớ vẩn.”
Quỷ đấu tranh để kiểm soát hơi thở. Hai bàn tay hắn run lên. Hắn đang
vã mồ hôi như tắm. Hắn chùi hai lòng bàn tay vào quần.
“Đừng lo, John,” Yindao bảo hắn. “Hắn ta sẽ không làm hại ai được
nữa đâu.” Cô ta tiếp tục nói với đặc vụ, “Và anh đã kiếm cho Quỷ một khẩu
súng mới xinh đẹp đấy nhỉ, một khẩu Glock. Loại 45 li mới cứng. Vô tình
nó lại chính là súng công vụ của INS.”
“Cô điên rồi, cảnh sát.”
“Suốt từ đầu chúng tôi đã có báo cáo là Quỷ đang hối lộ người trong
chính phủ ở đây. Chúng tôi chỉ chưa bao giờ nghĩ đó lại là một đặc vụ INS.
Sao lại phải đến Trung Quốc nhiều thế, hả Coe? Theo Peabody, không có
đặc vụ thực địa nào lại đi tới đó nhiều như anh. Rõ ràng ở đó cũng có chút
lợi ích của anh nhỉ. Anh tới gặp các ông chủ xà thủ của mình mà.”
“Vì nguồn tin của tôi biến mất ở đó và tôi muốn bắt được thằng khốn
đã làm chuyện đó.”
“Chà, Rhyme đang liên lạc với cảnh sát Phúc Châu ngay lúc này. Anh
ấy cũng muốn xem lại các bằng chứng trong vụ án đó nữa.”
“Cô đang nói là tôi giết nguồn tin của chính mình sao? Một người phụ
nữ có con nhỏ sao?”
“Chúng tôi sẽ xem xét lại bằng chứng,” cô ta lạnh lùng nói.
Nếu có ai nói rằng họ trông thấy chúng tôi ở cùng nhau, tức là Quỷ và
tôi, thì họ chỉ đang nói dối.”
“Điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Hắn sẽ không tự mình đi gặp bất kì ai
để họ có thể làm chứng chống lại hắn. Hắn sẽ dùng lũ trung gian làm việc
đó.”
“Cô đang nói mơ à, cảnh sát.”