để không va phải thứ trong bóng tối chập choạng làm lộ sự có mặt của
mình.
Ở cửa sau nhà lũ lợn, họ dừng lại và Yindao nhìn qua cửa sổ vào một
căn bếp nhỏ. Không có ai bên trong. “Luôn luôn nhìn qua cửa sổ đằng sau
nhà trước,” cô thì thào. “Quy tắc tác chiến mới của tôi đây.” Cô ta cười
nhăn nhó khi nói điều này, mặc dù không giải thích tại sao.
“Đi thôi,” cô ta nói. “Di chuyển chậm thôi. Đừng làm họ giật mình.
Nói với họ ngay lập tức là chúng ta ở đây để giúp họ. Chúng ta muốn bảo
vệ họ khỏi tên Quỷ. Và bảo họ nhiều khả năng họ sẽ được ở lại tị nạn.”
Quỳ gật đầu và cố tưởng tượng phản ứng của bọn họ sẽ như thế nào
khi Sam Trương và vợ trông thấy ai là thông dịch viên cho cảnh sát.
Yindao thử mở cửa. Nó không khoá. Cô mở ra thật nhanh, hắn cho là
để nó không kêu cọt kẹt.
Hắn phải xử lý việc này thế nào nhỉ? Quỳ tự hỏi. Hắn nhận ra đáng lẽ
hắn phải làm Yindao yếu đi ngay lập tức. Cô ta là một mối nguy hiểm quá
lớn nếu chỉ doạ nạt không thôi. Hắn quyết định cách tốt nhất là bắn vào một
chân cô ta, chỗ khoeo chân đúng là chuyện châm biếm nếu nghĩ đến bệnh
viêm khớp của cô ta. Hắn và lũ Turk sẽ giết nhà họ Trương. Rồi quay lại
Windstar. Chúng sẽ tăng tốc tới một nhà trú ẩn hoặc một nhà kho bỏ hoang
ở đâu đó, để hắn dành thì giờ với Yindao.
Họ cùng im lặng đi qua căn bếp nhỏ và nín tiếng.
Trên bếp ga là một ấm nước đang được đun sôi. Nửa củ hành tây nằm
trên thớt, một nhúm rau thơm đặt cạnh nó. Vợ Trương đang chuẩn bị món
gì cho bữa tối nhỉ?
Yindao đi qua bếp. Cô ta dừng lại ở ngưỡng cửa ngoài hành lang dẫn
vào một phòng khách và ra dấu cho hắn dừng lại.
Hắn để ý thấy lũ Turk đang ở bên ngoài, trong con ngõ cạnh ngôi nhà.
Lưng Yindao đang quay về phía hắn và hắn ra hiệu cho chúng đi vòng ra
cửa trước. Yusuf gật đầu và cả hai cùng lẩn đi.