“Thom, anh có thể cho anh ta xem tác phẩm của anh không?” Rhyme
hỏi trợ lý.
Chàng trai trẻ lôi một phong bì ra khỏi túi và đưa nó cho Webley của
Bộ. Anh ta mở nó ra. Bên trong là một bản ghi nhớ rất dài từ Rhyme gửi tới
Peter Hoddins, phóng viên chuyên mảng quốc tế của tờ New York Times.
Nó mô tả chi tiết chính xác những gì Rhyme vừa nói với Peabody và
Webley.
“Tôi và Peter là bạn tốt,” Thom nói. “Tôi đã kể với anh ấy là chúng tôi
có tin độc quyền về vụ chìm tàu Fuzhou Dragon với những uẩn khúc dính
dáng đến tận Washington. Anh ấy rất tò mò.”
“Peter là một phóng viên giỏi,” Rhyme tự hào nói. “Anh ấy đã từng là
một trong những ứng viên cuối cùng cho giải Pulitzer.”
Webley của Bộ và Peabody nhìn nhau một lát. Rồi họ rút lui ra một
góc cửa ra máy bay giờ đã trống vắng, mỗi người lại gọi những cuộc điện
thoại riêng.
“Chúng tôi phải mời ông Kwan lên máy bay ngay bây giờ,” nhân viên
soát vé nói.
Cuối cùng hai viên chức liên bang cúp máy và một lát sau Rhyme đã
có câu trả lời: Webley của Bộ quay đi không nói một lời và bỏ đi xuôi hành
lang ra sảnh chính.
“Chờ đã!” Quỷ kêu lên. “Còn thoả thuận thì sao! Chúng ta đã có một
thỏa thuận!”
Người đàn ông vẫn tiếp bước, vừa đi vừa xé vụn bản ghi nhớ của
Rhyme, thậm chí còn không dừng chân trong lúc ném nó vào một thùng rác
lúc đi ngang qua.
Sellitto bảo nhân viên sân bay đóng cửa lên máy bay. Ông Kwan sẽ
không kịp chuyến này.
Mắt Quỷ nhìn xoáy vào mắt Rhyme và vai hắn sụm xuống, một dấu
hiệu thất bại rõ ràng. Nhưng chỉ một giây sau có vẻ như nỗi buồn từ thất bại
này đã lập tức được cân bằng bởi hi vọng về chiến thắng trong tương lai,