Tuy nhiên cô vẫn là Sachs của anh; cặp hoa tai bạc của cô là hình hai
viên đạn bé xíu.
Điện thoại reo và Rhyme ra lệnh. “Gọi. Trả lời điện thoại.”
Click.
“Lincoln à?” Giọng một phụ nữ hỏi qua loa.
“Bác sĩ Weaver,” Rhyme nói với bác sĩ thần kinh.
Sachs chuyển sự chú ý từ quần áo sang anh và ngồi xuống mép giường
Flexicair.
“Tôi đã nhận được cuộc gọi của anh,” bác sĩ nói. “Trợ lý của tôi nói là
chuyện quan trọng. Mọi việc ổn chứ?”
“Tốt cả.” Rhyme nói.
“Anh vẫn tuân theo chế độ dinh dưỡng tôi đã cho anh phải không?
Không cồn, ngủ nhiều?” Rồi bà nói thêm với chút hài hước, “Không, cậu
nói cho tôi biết đi, Thom. Cậu có đó không?”
“Anh ta ở trong phòng khác rồi,” Rhyme trả lời và cười. “Không có ai
ở đây để tuýt còi tôi đâu.”
Tất nhiên là trừ Sachs, nhưng cô không định mách lẻo.
“Ngày mai tôi muốn anh qua văn phòng tôi để kiểm tra lần cuối trước
phẫu thuật. Tôi đang nghĩ...”
“Bác sĩ?”
“Vâng?”
Rhyme nhìn vào mắt Sachs. “Tôi đã quyết định sẽ không phẫu thuật
nữa.”
“Anh...”
“Tôi hủy. Tôi từ bỏ tiền đặt phòng,” anh nói đùa, “và cả tạm ứng nữa.”
Im lặng một lát. Rồi bà nói. “Anh từng mong muốn làm việc này hơn
bất kì bệnh nhân nào của tôi.”
“Tôi đã rất muốn, đúng vậy. Nhưng tôi đổi ý rồi.”