Cô siết bàn tay anh. Rồi lại nhìn ra chú chim ngoài cửa sổ. Rhyme
theo dõi ánh sáng xiên nghiêng hắt lên mặt cô tạo ra vẻ trang nghiêm như
trong một bức tranh của Vermeer. Cuối cùng anh hỏi. “Sachs, em có chắc là
em muốn làm việc này không?”
Anh gật đầu về tập hồ sơ trên bàn gần đó, nó gồm một bức ảnh chụp
Bảo Nhi, một số bản khai có tuyên thệ và những giấy tờ chính thức.
Trang trên cùng có tiêu đề: KIẾN NGHỊ XIN CON NUÔI
Rồi cô liếc sang Rhyme. Ánh mắt cô nói với anh rằng cô cũng rất chắc
chắn về quyết định của mình.
Ngồi trong phòng thẩm phán, Sachs cười với Bảo Nhi, Đứa Trẻ Quý
Báu, cô bé đang ngồi cạnh cô trong một chiếc ghế. Nhân viên xã hội vừa
đặt bé vào đó vài phút trước. Cô bé chơi đùa với con mèo bằng bông của
mình.
“Cô Sachs, đây là một trường hợp xin con nuôi hơi khác thường.
Nhưng tôi cho là cô đã biết rồi.” Thẩm phán Margaret Benson-Waite là một
phụ nữ mập mạp, bà ngồi sau chiếc bàn đá nguyên khối chất ngồn ngộn của
mình giữa Toà án Gia Đình Manhattan.
“Vâng, thưa Quý toà.”
Người phụ nữ cúi tới trước và đọc thêm một chút nữa. “Tất cả những
gì tôi có thể nói là trong hai ngày qua tôi đã nói chuyện với nhiều người từ
Bộ Nhân sinh, Dịch vụ Gia đình, toà thị chính, hạt Albany, Trụ sở Cảnh sát
và cả INS hơn cả một tháng cộng lại. Nói cho tôi biết, cảnh sát, tại sao một
cô gái nhỏ nhắn như cô lại có nhiều quan hệ đến thế trong thành phố này?”
“Tôi đoán là mình gặp may thôi.”
“Còn nhiều hơn thế đấy,” thẩm phán nói rồi trở lại với hồ sơ. “Tôi
toàn nghe lời tốt đẹp về cô.”
Rõ ràng Sachs cũng có quan hệ tốt. Những mối liên hệ ấy kéo từ Fred
Dellray tới Lon Sellitto tới Alan Coe (hoàn toàn không bị sa thải, ngược lại