“Anh nhớ là ngay từ đầu tôi đã bảo anh tỉ lệ mạo hiểm ở đây rất cao.
Có phải vì thế không?”
Anh nhìn vào Sachs. Anh chỉ nói. “Xét cho cùng, tôi đoán là tôi không
thấy nó mang lại nhiều lợi ích lắm.”
“Tôi nghĩ đó là một lựa chọn tốt, Lincoln ạ. Một lựa chọn khôn
ngoan.” Bà nói thêm, “Chúng tôi đang có rất nhiều tiến bộ trong việc chữa
các vết thương tuỷ sống. Tôi biết anh có đọc tài liệu...”
“Vâng, tôi vẫn còn bắt được mạch,” anh đáp lại và thích điểm nực
cười trong cách dùng ẩn dụ này.
“Nhưng luôn có cái mới xảy ra hàng tuần. Hãy gọi tôi bất kì khi nào
anh muốn. Chúng ta có thể nghĩ về các lựa chọn trong tương lai. Hoặc cứ
gọi tôi để nói chuyện nếu anh muốn.”
“Vâng. Tôi thích thế.”
“Tôi cũng thích thế. Tạm biệt, Lincoln.”
“Tạm biệt, bác sĩ. Gọi, tắt máy.”
Sự im lặng tràn ngập căn phòng. Rồi những tiếng đập cánh và một cái
bóng chen vào sự tĩnh lặng khi một chú chim ưng hạ cánh xuống bệ cửa sổ
phòng anh. Cả hai cùng nhìn chú chim chằm chằm. Sachs hỏi. “Anh có
chắc không, Rhyme? Em ủng hộ anh một trăm phần trăm nếu anh muốn
tiến hành.”
Anh biết là cô sẽ làm thế.
Nhưng anh cũng biết, không có chút nghi ngờ gì, là anh không muốn
phẫu thuật ngay bây giờ.
Hãy trân trọng những hạn chế của mình... Định mệnh đã khiến anh
thành thế này, Loaban. Và vì một mục đích nào đó. Có thể anh đã trở thành
một thám tử giỏi nhất trong tầm khả năng của mình vì những gì đã xảy ra.
Giờ cuộc đời anh đang cân bằng, tôi nói đấy.”
“Anh chắc chắn” anh bảo cô.