cho cô. Cô ôm Bảo Nhi thật chặt.
Thẩm phán nói. “Ông bà Trương, hai vị nói tiếng Anh chứ?”
“Tôi nói được một chút,” Trương nói. “Vợ tôi, nói không tốt.”
“Ông là ông Sing?” Thẩm phán hỏi luật sư.
“Vâng, thưa Tòa.”
“Ông dịch được không.”
“Chắc chắn rồi.”
“Thông thường quy trình nhận con nuôi ở đất nước này rất khó khăn
và phức tạp. Gần như không có chuyện một cặp vợ chồng chưa rõ có được
nhập tịch hay không có thể xin được quyền nhận con nuôi.”
Một khoảng dừng trong lúc ông Sing phiên dịch. Mỹ Mỹ nhẹ gật đầu.
“Nhưng chúng ta có một tình huống khác thường ở đây.”
Thêm một khoảng dừng nữa trong lúc tiếng Trung được bắn ra liên tục
từ miệng Sing. Giờ cả Trương và vợ cùng gật đầu. Họ vẫn tiếp tục im lặng.
Mặc dù vậy mắt Mỹ Mỹ đã long lanh và hơi thở của chị ta gấp gáp hơn.
Chị ta muốn cười, Sachs có thể thấy vậy, nhưng chị ta vẫn đang cố nín.
“Sở Di trú và Nhập cư nói với tôi rằng các vị đã xin được tị nạn chính
trị, có thể đơn của các vị sẽ được chấp nhận. Điều đó làm tôi an tâm là hai
người có thể mang lại sự ổn định cho cuộc sống của cô bé này. Cộng với
thực tế cả anh và con trai anh đều đã có việc làm, anh Trương ạ.”
“Vâng, thưa ngài.”
“Thưa bà, không phải ngài.” Thẩm phán Benson-Waite nghiêm khắc
chỉnh lại. Rõ ràng mệnh lệnh của bà trong toà này chỉ được ban ra một lần
duy nhất.
“Xin thứ lỗi, thưa bà.”
Lúc này Thẩm phán nhắc lại với nhà Trương những gì bà vừa nói với
Sachs và thời gian thử thách và việc nhận con nuôi.