CHƯƠNG
SÁU
Cách đó nửa cây số, ngoài biển khơi, Quỷ đang khom người trên chiếc
điện thoại di động, cố bảo vệ nó khỏi cơn mưa và những con sóng trong lúc
bè của hắn lướt trên mặt nước về phía lũ lợn.
Tín hiệu rất kém - đường tín hiệu phát ra từ điện thoại của hắn phải
truyền từ vệ tinh tới Phúc Châu và Singapore - nhưng rồi hắn cũng bắt liên
lạc được với Jerry Đường, một bằng hữu sống ở khu phố Tàu của New
York mà thi thoảng hắn vẫn dùng đến. Lúc này gã đang chờ ở đâu đó gần
bờ để đón hắn.
Hổn hển vì chuyến đi sóng gió, Quỷ gắng mô tả với tên lái xe chỗ hắn
sắp sửa cập bờ, cách chỗ có một nhà cửa và cửa hàng cỡ ba bốn trăm mét.
“Mày có vũ khí gì?” Quỷ gào lên.
“Cái gì?” Đường cũng gào lại.
Hắn phải nhắc lại câu hỏi mấy lần nữa. “Vũ khí!”
Nhưng Đường là một kẻ đòi nợ thuê - chuyên làm tiền nhiều hơn là
côn đồ - và hóa ra gã chỉ có mỗi một khẩu súng lục.
“Mẹ nó,” Quỷ bật ra tiếng chửi thề. Trên tay hắn lúc này chỉ có khẩu
súng cũ rích model 51, hắn đã hi vọng vớ được khẩu súng tự động loại nào
đó.
“Đội Tuần tra duyên hải,” Đường kể cho hắn, tín hiệu lại bị mất và
nghe có tiếng gió rít trong điện thoại, “chúng đã... ở đây. Tôi đang nghe
ngóng... có ra-đa... phải đi ngay. Ở đâu...”