như ma lực của việc ái ân. Hôm đó Mí Vư đã mang lại sự thỏa mãn thực sự
về xác thịt cho Thào Mỷ.
Những hôm Chứ Đa đi buôn bán dài ngày, người hầu đi chợ xa, Mí
Vư lại đến. Thào Mỷ kiên quyết không cho vào nhà. Mặc dù đuổi được Mí
Vư đi nhưng trong thâm tâm Thào Mỷ lại thấy tiếc cho mình và thương hại
cho kẻ si tình kia. Tuy vậy Thào Mỷ vẫn thấy việc đuổi Mí Vư đi là đúng.
Những tưởng Thào Mỷ và Mí Vư sẽ quên được nhau, nào ngờ số kiếp
lại làm cho hai người ngày càng nghĩ đến nhau nhiều hơn. Chứ Đa vẫn
không bỏ được tình trạng mải lo việc đến nỗi “bỏ quên” cả vợ lủi thủi ở nhà
một mình. Những đêm khuya về nhà hắn vẫn say khướt, nôn mửa. Khi tỉnh
dậy hắn lại hùng hục làm tình, bất chấp Thào Mỷ có thích hay không. Thào
Mỷ cảm thấy mỗi lần chung đụng với chồng là một lần mình phải chịu
đựng cực hình. Tự nhiên Thào Mỷ nhớ đến Mí Vư.
- Thào Mỷ ơi! Thào Mỷ.
Mí Vư lại đến. Lần này Thào Mỷ không đuổi Mí Vư về nữa.
- Chứ Đa đi đâu Mí Vư có biết không? - Thào Mỷ hỏi.
- Đi bán hàng xa lắm. Mấy hôm nữa mới về.
- Hôm nay người hầu cũng đi chợ hết rồi. - Thào Mỷ vừa nói vừa mở
cửa cho Mí Vư vào nhà.
Trong hơi thở hổn hển, Thào Mỷ nhắc Mí Vư:
- Nhè nhẹ thôi. Trong bụng Thào Mỷ có đứa con đấy!