Một buổi sáng Chứ Đa vắng nhà, Thào Mỷ đang nằm nghĩ miên man
trên chiếc phản gỗ lạnh lẽo, trong sự cô đơn đến ghê người, bỗng có tiếng
ai đó thì thầm:
- Thào Mỷ ơi! Thào Mỷ.
Thào Mỷ ngập ngừng bước ra. Mí Vư đang đứng ở bậc cửa với cặp
mắt của kẻ si tình. Thào Mỷ thoáng giật mình, hỏi vẻ lo lắng:
- Mí Vư à, có việc gì thế?
- Chẳng có việc gì đâu. Tôi nhớ Thào Mỷ đến thăm thôi mà!
- Mí Vư về đi! Thào Mỷ đã có chồng rồi, đừng làm khổ nhau nữa!
Mí Vư bất chợt nhào đến ôm lấy Thào Mỷ, giọng thổn thức:
- Tôi biết chứ. Nhưng Thào Mỷ ơi, tôi yêu Thào Mỷ quá rồi!
Thào Mỷ đẩy Mí Vư ra, nói trong hơi thở gấp gáp:
- Không được đâu. Mí Vư đừng làm thế. Chứ Đa mà biết là chết cả hai
đấy! Mí Vư về đi. Mau lên!
Mí Vư vẫn cố tình:
- Chứ Đa đi bán thuốc phiện ở xa rồi, không biết được đâu.
- Người hầu, người hầu. - Thào Mỷ chỉ tay xuống bếp.
- Người hầu đi chợ cả rồi! - Mí Vư vừa nói vừa ghì chặt lấy Thào Mỷ.
Thào Mỷ cố vùng ra nhưng không được. Trong cơn tuyệt vọng, Thào
Mỷ chợt buông tay, người rũ ra như tầu lá úa, để mặc cho Mí Vư ôm chặt
mình trong đôi tay rắn chắc của kẻ trộm tình. Sự nồng nàn, liều lĩnh của Mí
Vư làm cho Thào Mỷ bối rối không làm chủ nổi bản thân. Đầu óc Thào Mỷ