hắn chiếm phần nhiều, phần còn lại chia cho quân sĩ; những phụ nữ cướp
được, Chứ Đa chọn đứa trẻ đẹp nhất làm vợ lẽ, số còn lại hắn tặng cho
những quân sĩ hăng máu chém giết để thưởng công, khích lệ họ sẵn sàng đổ
máu vì tham vọng của hắn!
Ngoài số của cải cướp được trong cuộc đánh chiếm Pả Lý, Chứ Đa
còn được tộc trưởng Cò Diu cống nạp một lượng khá lớn vàng bạc, thuốc
phiện do người dân Pả Lý đóng góp. Của cải có một sức hút thật kỳ lạ, khi
càng có nhiều thì con người ta càng ra sức vơ vét. Kho của cải nhà Chứ Đa
ngày càng đầy lên thì hắn lại càng say sưa thu lượm, tích trữ. Quân sĩ của
hắn cũng thế, chỉ cần cho một ít bạc trắng thì sai chúng làm điều gì cũng
được, kể cả những việc nguy hiểm, ác độc, thậm chí có khi phải đổi bằng
cả mạng sống!
Ngồi ngắm kho của cải ngày càng đầy lên, Chứ Đa chợt nghĩ: Liệu có
kẻ nào dám vào đây vơ trộm không nhỉ? Có thể lắm chứ. Nhìn của cải
nhiều như thế này thì ai mà chả thích, chả thèm. Đôi mắt Chứ Đa bất chợt
nhìn thấy con thạch sùng trên vách. Con vật bé bỏng ấy cũng đang nhìn về
phía kho của. Chứ Đa rủa thầm: Đến con vật bé tí kia cũng nhìn của cải
bằng đôi mắt thèm khát huống chi là bọn đạo chích. Tổ cha mày, có ăn
được đâu mà nhìn như thế, rồi lại còn tặc lưỡi nữa chứ!
Để bảo vệ số của cải ấy, Chứ Đa đã cho người sang tận Quảng Sơn tìm
thợ đá giỏi nhất về xây dinh thự cho mình. Hắn cho xây một toà dinh thự
to, có tường đá bao bọc xung quanh như thành luỹ. Dưới gầm toà dinh thự
Chứ Đa cho xây một hệ thống hầm ngầm có chiếc cửa đá chỉ hắn mới biết
cách mở. Hầm ngầm này vừa để ẩn nấp khi gặp nguy hiểm, vừa để cất giấu
của cải. Khi xây xong khu dinh thự, Chứ Đa rất ưng ý. Hắn ra lệnh cho
người hầu làm một bữa tiệc thật lớn để đáp đãi những người thợ xây giỏi
giang đã giúp hắn xây cất khu dinh thự kiên cố.
Mở đầu bữa tiệc, Chứ Đa nâng bát rượu đầy, nói với những người thợ
xây: