tay cầm bầu rượu ngâm rắn cả con, hông đeo thanh kiếm dài quét đất, mặt
đỏ phừng phừng, đi đi lại lại vẻ sốt ruột. Khi thấy hai tên lính áp tải tộc
trưởng Cò Diu vào, hắn ngửa cổ cười man dại, đoạn đưa bầu rượu lên
miệng tu ừng ực, rồi rút kiếm kề vào cổ Cò Diu:
- Thế nào tộc trưởng? Tưởng ông trốn thoát chứ? Trốn làm sao được,
đúng không? Bây giờ ông muốn chết hay muốn sống? Chọn đi!
Tộc trưởng Cò Diu nhìn Chứ Đa đầy căm hận. Ông nói:
- Pả Lý là láng giềng với Sủng Pả, tại sao các ông lại đem quân đến
chém giết dân lành? Chúng tôi có làm gì đắc tội với các ông đâu!
- Ở đây chỉ có ta được hỏi. Nhưng ông đã hỏi thì ta cũng nói cho ông
biết, tại vì ta muốn làm bá chủ vùng đất này, muốn Pả Lý là chư hầu của ta.
Ông rõ chưa? - Chứ Đa cười khênh khếch. Hắn đút thanh kiếm vào vỏ, nói
giọng của kẻ thắng trận:
- Tộc trưởng à, ông muốn dân lành không phải đổ máu nữa thì cũng dễ
thôi. Ông hãy nhận làm chư hầu của Đại Thạch, hãy nói với dân chúng
đừng có chống lại ta, có bao nhiêu thuốc phiện phải nộp hết cho ta!
Khếch... khếch... khếch...
Thấy Cò Diu vẫn im lặng, Chứ Đa hất đầu hỏi:
- Thế nào, ông có chịu không?
Cò Diu nghiến răng quát to:
- Chứ Đa! Mày là con quỉ đội lốt người. Mày thích uống máu người
thì cứ giết tao đi. Hãy để người dân Pả Lý được sống yên lành!
Bàn tay Chứ Đa nắm chặt chuôi kiếm. Gương mặt hắn đỏ lên. Giữa
trán hắn nổi rõ một nốt tròn mầu trắng. Hắn đang tức giận tột độ.