Mí Vư nói:
- Bỏ Đại Thạch bây giờ đâu có dễ. Chứ Đa mà biết là nó sẽ bắt phạt
đấy. Có khi nó còn giết chết cả những người không nghe lời nó. Chúng
mình chưa đủ sức chống lại Chứ Đa đâu! Thôi, cứ đánh một trận ở Pả Lý
xem thế nào đã.
Nghĩ ngợi hồi lâu, Seo Lử nói với Mí Vư:
- Mí Vư nói cũng phải. Bây giờ cả cái thung lũng Sủng Pả này ai cũng
sợ Đại Thạch và phải nghe theo lời Chứ Đa, mình chống lại ngay chắc
không được. Nhưng đi đánh nhau, đi giết người thì mình cũng thành kẻ ác
mất thôi!
- Biết làm sao được. Chúng ta bị Chứ Đa bắt mất hồn rồi! Có chăng
hai chúng mình chỉ đi theo nó chứ không ra tay chém giết ai cả.
- Thì từ trước đến nay Mí Vư và Seo Lử đã tự tay giết ai đâu. Nhưng
chúng ta đi theo Chứ Đa, lại không can ngăn được nó và quân lính Đại
Thạch giết người, thì tức là chúng ta cũng đã góp tay vào việc làm ác!
Mí Vư thở dài bất lực:
- Hầy dà!... Chúng ta thua Chứ Đa thật rồi! Phải làm sao đây hả Seo
Lử?
- Tôi cũng chưa biết phải làm thế nào. Để từ từ rồi tính!
** *
Người dân Pả Lý đang yên ổn làm ăn thì gặp họa lớn. Quân sĩ của Chứ
Đa kéo đến đốt phá, bắt người, cướp của. Tộc trưởng Cò Diu bị bắt trói tay
lặt cánh khuỷu, máu chảy đầy trên gương mặt xạm đen, hốc hác. Hai tên
lính Đại Thạch áp giải tộc trưởng Cò Diu về chỗ Chứ Đa hạ trại. Chứ Đa