- Tôi sẽ đích thân cầm quân đi đánh. Seo Lử đem quân theo sau, nếu
cần thì hỗ trợ. Mí Vư lo tiếp tế lương thực, khí giới. Sau khi ta chiếm được
Pả Lý sẽ giao cho Seo Lử cai quản vùng đất này.
- Nếu đánh không được thì sao? - Mí Vư hỏi.
- Tôi tính kỹ rồi, lần này đi đánh nhất định được. Các quân sĩ được cử
đi thám thính báo về là người ở Pả Lý không có đội quân lính, không có khí
giới. Nghĩa là không đề phòng gì cả. - Chứ Đa nói một cách tự tin.
- Nếu thế ta đánh vào người dân à? Họ có tội gì mà bị chém giết? -
Seo Lử hỏi, gương mặt lộ rõ vẻ thảng thốt.
Chứ Đa nổi nóng:
- Hầy dà!... Muốn làm bá chủ mà không chém giết thì sao đây? Thôi,
tôi quyết định thế này: Nếu ta kéo quân đến đánh mà họ không chống cự thì
ta chỉ bắt tộc trưởng đồng ý dâng Pả Lý cho ta, còn nếu kẻ nào chống cự thì
sẽ giết! Như thế có được không? - Chứ Đa hỏi mà như hét lên, đôi mắt hắn
long sòng sọc.
Seo Lử nói như đoán trước được mọi việc:
- Nhất định là người ở Pả Lý sẽ chống lại thôi. Gà mái mẹ còn biết
đánh lại quạ để bảo vệ đàn con của mình cơ mà.
Chứ Đa quát to:
- Thôi không bàn lùi nữa! Ngày mai ta sẽ đem quân đi đánh Pả Lý. Cứ
thế mà làm. Ai trái lệnh chủ tướng sẽ bị trừng phạt!
Trên đường về, Seo Lử nói với Mí Vư:
- Tôi lo quá Mí Vư à. Tự nhiên đem quân đi đánh người vô tội thì sẽ
sao đây? Có khi phải bỏ Đại Thạch, bỏ Chứ Đa thôi!