- Tôi nghĩ, ta chỉ nên dùng sức mạnh để đe nẹt các băng nhóm khác và
bảo vệ việc làm ăn của mình thôi. Không nên đem quân đi đánh chiếm, đốt
phá làm hại dân lành, trời sẽ phạt đấy!
Chứ Đa trừng mắt nhìn Mí Vư. Hắn nói rít giọng:
- Các ngươi đừng quên ta là chủ tướng. Nhớ đấy. Đừng có dại mà trái
lệnh của ta! Còn ngươi nữa, ngươi có biết mình mắc tội gì không?
Mí Vư lạnh buốt sống lưng. Trong thâm tâm, Mí Vư luôn sợ việc vụng
trộm với Thào Mỷ sẽ bị phát giác, giờ nghe Chứ Đa nói thế nó bỗng giật
thót tim. Mí Vư lấm lét nhìn Chứ Đa vẻ thăm dò. Thấy Chứ Đa không nói
gì, nó tạm yên tâm.
Biết không dễ gì lay chuyển được suy nghĩ hiểm độc của Chứ Đa, Seo
Lử nhìn sang Mí Vư, ý bảo: “Phải tìm cách khác thôi, không can ngăn được
chủ tướng bây giờ đâu!”
Thấy Seo Lử, Mí Vư im lặng, nghĩ rằng hai phụ tá thân cận nhất đã
đồng ý, Chứ Đa nói rõ kế hoạch đánh chiếm một số vùng lân cận. Theo kế
hoạch của hắn, việc đầu tiên là đem quân đi đánh Pả Lý. Đây là vùng đất có
nhiều thuốc phiện, lại xa Cao Mã và Xá Lỳ, dân cư ít, quân sĩ hầu như
không có. Nếu giành được vùng đất Pả Lý sẽ tạo thế vững chắc để tiến
đánh Cao Mã, Xá Lỳ sau này. Khi chiếm được Pả Lý, Cao Mã và Xá Lỳ sẽ
tạo ra thế chân kiềng vững chắc bao quanh Sủng Pả. Đến lúc ấy Đại Thạch
sẽ thống lĩnh cả vùng.
Nghe kế hoạch của Chứ Đa, Seo Lử thấy gai hết cả người. Seo Lử liếc
mắt sang phía Mí Vư có ý thăm dò nhưng thấy nó ngồi yên. Lát sau Seo Lử
bảo:
- Thế ai đem quân đi đánh Pả Lý?
Chứ Đa nói: