Thấy băng trưởng bị chặt đầu, quân lính và lũ lâu la của Ay Co bỏ
chạy tán loạn, kêu khóc ầm ĩ, lạy van rối rít. Lưỡi kiếm phục thù của Chứ
Đa cứ nhằm vào chúng mà bổ tới tấp. Lưỡi kiếm kinh hoàng đó chỉ thực sự
dừng lại khi bị Seo Lử chắn trước mặt.
- Chứ Đa! Đừng chém nữa! Chúng nó cũng là người Mông mình thôi!
- Seo Lử nói nửa như ra lệnh, nửa như cầu xin.
Mối thù được trả sòng phẳng, thậm chí quá mức cần thiết, khiến cơn
giận dữ của Chứ Đa dường như giảm xuống. Cái nốt mầu trắng như vôi ở
trán hắn nhạt dần rồi mất hẳn. Hắn hể hả tống thanh kiếm vào vỏ, ra lệnh
cho các quân sĩ:
- Tất cả nghe đây: Tịch thu hết khí giới, của cải, đốt trụi doanh trại của
chúng rồi rút quân! Đứa nào chống lại, giết!
Seo Lử khuyên chủ tướng:
- Chứ Đa à, người chết nhiều rồi, thôi không đốt phá nữa!
Chứ Đa không nói gì. Hắn phẩy tay vẻ bực dọc, thúc gót vào hông
ngựa. Con ngựa nâu lao vút đi.
Sau trận đánh phục thù băng nhóm Sói Xám, giành chiến thắng một
cách khá dễ dàng, Chứ Đa rút ra một điều: muốn chiến thắng trong các
cuộc giao chiến thì điều cần nhất là phải bí mật, bất ngờ. Với kinh nghiệm
này, Chứ Đa và quân sĩ của Đại Thạch đã bất ngờ tập kích các băng nhóm
Hổ Vằn, Gấu Đen và đều giành thắng lợi. Các chiến lợi phẩm thu về được
khá nhiều từ những cuộc chinh phạt đó càng làm Chứ Đa hả hê, hăng máu
giết chóc. Cái mộng bá vương càng ngày càng hằn sâu trong đầu óc Chứ
Đa, biến thành những hành động man rợ! Chứ Đa trở nên kẻ khát máu lúc
nào chẳng biết. Hắn kéo quân đi đến đâu là máu chảy, đầu rơi đến đó!