nghệ thật nhuần nhuyễn, đạt tới mức cao thủ cho Seo Lử, Mí Vư và một số
thành viên trung thành của nhóm. Tiếp đó là mua thêm giáo mác, súng kíp
trang bị cho các quân sĩ của Đại Thạch.
Chứ Đa bàn với các chiến hữu là phải dạy võ nâng cao cho tất cả các
quân sĩ của Đại Thạch, giao việc này cho Seo Lử - người tiếp thu nhanh
nhất các bài võ của Chứ Đa. Trong suốt một thời gian dài, ngoài việc tiếp
tục chế biến và buôn bán thuốc phiện “thượng hảo hạng”, Chứ Đa còn bỏ
nhiều bạc trắng ra mua thêm vũ khí, tổ chức rèn luyện quân sĩ rất kỹ lưỡng,
biến họ thành những tay sát thủ có hạng. Chứ Đa làm những việc đó một
cách vội vã, chạy đua với thời gian vì hắn sợ Pủ Sá quay lại Sủng Pả trước
khi Đại Thạch chưa kịp chuẩn bị đối phó.
Từ khi có quân sĩ giỏi, mua được nhiều khí giới, Đại Thạch mạnh hẳn
lên, uy thế ngày càng lan rộng. Chứ Đa nhận thấy một điều, muốn có uy thế
thì phải dùng vũ lực. Vũ lực chính là biểu hiện rõ nhất của sức mạnh. Sức
mạnh sẽ tạo ra uy thế. Uy thế sẽ tạo ra của cải. Với cách nghĩ như vậy, Chứ
Đa luôn dùng vũ lực để chế áp các băng nhóm khác trong khi làm ăn, buôn
bán.
** *
Thoạt đầu Chứ Đa tạo dựng một đội quân sĩ chỉ với mục đích nâng
cao thanh thế cho Đại Thạch, để trả thù các băng nhóm đã từng gây sự với
hắn trước đây và chế áp những băng nhóm khác có những biểu hiện tranh
chấp khi làm ăn. Nhưng dần dà Chứ Đa nghĩ đến việc tạo dựng quân sĩ
thành lực lượng mạnh để làm bá chủ cả một vùng đất đai rộng lớn, nhiều
thuốc phiện. Chứ Đa cho rằng, chỉ có như vậy mới thực hiện được mộng bá
vương đã và đang hình thành trong cái đầu còn tinh khôi nhưng chứa đựng
nhiều tham vọng của hắn.
Mục tiêu của cuộc “khởi binh” đầu tiên mà quân sĩ Đại Thạch hướng
tới là tiến đánh băng nhóm Sói Xám ở Xá Chải. Đây là băng nhóm có nhiều