Khi thanh kiếm được Chứ Đa rút ra khỏi vỏ, vung trên đầu Cò Diu,
Seo Lử bất ngờ xuất hiện cùng tiếng hét lớn:
- Chứ Đa, dừng tay!
Chứ Đa quay ra, nhìn Seo Lử bằng cặp mắt của dã thú. Hắn tống thanh
kiếm vào vỏ, nói với Seo Lử như ra lệnh:
- Mày muốn tên tộc trưởng này sống thì hãy bảo nó nhận làm chư hầu
và dâng Pả Lý cho Đại Thạch!
Seo Lử cúi xuống cạnh Cò Diu nói nhỏ điều gì đó. Lát sau Cò Diu
bảo:
- Thôi được, tôi đồng ý làm chư hầu và dâng Pả Lý cho Đại Thạch,
nhưng xin ông hãy tha cho dân lành!
- Tốt lắm! Phải thế chứ! - Chứ Đa khoái trá cười khênh khếch. Đoạn
hắn ra lệnh cởi trói cho tộc trưởng Cò Diu; lệnh cho Seo Lử thu quân và
dừng cuộc tàn sát. Hắn gọi quân hầu đem vào lều trại của hắn mấy cô gái
đẹp vừa cướp được. Khi các cô gái được dẫn vào, Chứ Đa giương đôi mắt
đỏ ngầu nhìn khắp lượt. Đôi mắt hắn dừng lại ở một cô trẻ nhất, đẹp nhất.
Hắn quát quân hầu:
- Tao chọn con này. Chúng mày dẫn hết những đứa khác ra!
Trong lều chỉ còn Chứ Đa và cô gái trẻ. Lát sau mọi người nghe thấy
tiếng kêu thất thanh của cô gái lẫn với tiếng thở hồng hộc của Chứ Đa.
** *
Sau cuộc đem quân đi đánh chiếm vùng đất Pả Lý, quân sĩ Đại Thạch
thu được khá nhiều của cải, cướp được nhiều phụ nữ. Chứ Đa quyết định
phân phát các “chiến lợi phẩm” ấy theo cái kiểu của kẻ ăn cướp: Của cải