- Cứ đợi một thời gian nữa xem thế nào rồi tính tiếp!
Từ nhà Nỏ Pó, Seo Lử đến thẳng dinh thự của Chứ Đa, định bụng can
ngăn nó một lần nữa. Thào Mỷ đón Seo Lử từ cổng, vẻ mặt buồn rười rượi.
- Seo Lử đấy à? Chứ Đa đi vắng rồi! - Thào Mỷ ngao ngán nói.
- Chứ Đa đi đâu?
- Tôi không biết. Chứ Đa đi chẳng nói!
Seo Lử ái ngại nhìn người bạn gái bụng to vượt mặt đang từng ngày
héo hắt vì phải sống trong sự cô độc, sợ hãi, xen lẫn nỗi khổ đau bởi có một
người chồng ác độc, khát máu. Seo Lử nhìn chăm chăm vào gương mặt héo
hon của Thào Mỷ mà thấy nhói buốt trong lòng. Còn đâu nữa nét đẹp hồn
nhiên, căng mọng, thơm tho toát ra từ một người con gái mới lớn. Còn đâu
nữa những ngày bạn bè vui đùa trong các hốc đá lạnh lẽo khi đi kiếm củi,
chăn bò? Tất cả đã thuộc về dĩ vãng! Seo Lử bỗng thấy tiếc cho những
ngày đã qua, tiếc cho Chứ Đa, tiếc cho Thào Mỷ. Có ai ngờ được rằng, một
chàng trai tuấn tú, khoẻ mạnh, giỏi giang như Chứ Đa lại bỗng chốc trở
thành một tên bạo chúa!
- Bao giờ thì Thào Mỷ đẻ con? - Seo Lử hỏi.
- Chắc còn vài tháng nữa. Nhưng tôi không muốn đẻ con!
- Vì sao Thào Mỷ lại không muốn đẻ con?
- Tôi chỉ sợ đứa con lớn lên lại giống cha nó làm những điều ác!
- Không phải đứa con nào cũng giống cha đâu.
- Nhưng nếu nó giống tính Chứ Đa thì biết làm sao. Một mình cha nó
làm ác đã khổ lắm rồi Seo Lử ạ. Tôi phải làm sao đây?