Chưa biết trả lời Thào Mỷ thế nào cho phải, Seo Lử đành chuyển câu
chuyện chệch sang hướng khác:
- Mí Vư có hay đến đây chơi không?
Nghe Seo Lử hỏi, Thào Mỷ giật thót mình, vội cúi xuống nhìn bàn
chân, không dám nhìn vào mắt Seo Lử. Đôi mắt hõm sâu của Thào Mỷ rơi
ra những giọt nước. Lát sau Thào Mỷ bảo:
- Thỉnh thoảng Mí Vư cũng đến đây. Nó buồn lắm!
- Tôi biết chứ! - Seo Lử nói. - Từ lâu Mí Vư đã yêu Thào Mỷ rồi,
nhưng nó chậm hơn Chứ Đa nên không lấy được Thào Mỷ. Số kiếp mà!
Thào Mỷ nói:
- Có khi tại số kiếp thật. Thào Mỷ cứ tưởng lấy được Chứ Đa là
sướng, nào ngờ khổ quá Seo Lử ơi! Thào Mỷ khổ không phải vì thiếu ăn,
thiếu mặc, không phải vì lam lũ mà là khổ vì lấy phải người chồng ác như
cọp đói.
- Có bao giờ Thào Mỷ khuyên Chứ Đa dừng làm điều ác chưa?
- Khuyên nhiều rồi, nhưng Chứ Đa không nghe. Chứ Đa quát Thào
Mỷ bằng cái giọng sợ lắm: “Tao sinh ra là để làm lãnh chúa. Muốn vững
mạnh và giầu có thì không được mềm lòng! Mày là đàn bà biết gì mà nói.
Việc của mày là đẻ con, chăn lợn, xay ngô đồ mèn mén. Biết không?”. Chứ
Đa hỏng thật rồi Seo Lử ạ. Không ai ngăn nổi cái ác của Chứ Đa đâu. Tình
yêu của Chứ Đa với Thào Mỷ cũng cạn rồi. Bây giờ Chứ Đa chỉ thích ôm
người vợ mới cướp được từ Pả Lý thôi. Nó trẻ đẹp hơn Thào Mỷ mà. Con
vợ mới này cũng chẳng phải đứa vừa đâu, nó giỏi nịnh Chứ Đa lắm. Trông
cái mặt nó đẹp nhưng cái bụng nó xấu. Trời ơi, con Sáy! Nó là một con cọp
cái! - Thào Mỷ hét lên hoảng loạn.