Chứ Đa giọng rượu lè nhè, chỉ tay về phía Seo Lử:
- Seo Lử hả? Mày tìm tao có việc gì? Vào nhà đi!
Nghe thấy tiếng Seo Lử và tiếng Chứ Đa ngoài cổng, Mí Vư vội lẻn
qua cửa sau, khom người luổn ra bên ngoài, khuất vào màn đêm mênh
mông.
Vừa đi Chứ Đa vừa nói với Seo Lử những câu lộn xộn không đầu
không cuối. Đúng ra là rượu nói chứ không phải hắn nói. Thấy thế, Seo Lử
bảo:
- Chứ Đa say quá rồi, ngủ đi thôi! Tôi về đây!
- Về à? Ừ, về nhá!
Chứ Đa loạng choạng nằm vật xuống chiếc phản gỗ kê ngay phía đầu
sảnh.
Ra tới cổng, Seo Lử nghe thấy tiếng choe choé của Sáy (vợ ba Chứ
Đa):
- Chứ Đa lên phòng chị Thào Mỷ mà xem, có chuyện hay lắm đấy!
Seo Lử lạnh toát sống lưng khi nghĩ tới chuyện Mí Vư chưa ra khỏi
đó. Tiếng choe choé của Sáy làm Seo Lử rùng mình nghĩ: Vậy là chuyện
vụng trộm của Mí Vư với Thào Mỷ đã có người biết. Phải mau chóng tìm
xem Mí Vư đã về chưa để còn định liệu.
Seo Lử đi như chạy đến thẳng nhà Mí Vư.
Thật may là Mí Vư đã về. Nó đang nằm trên chiếc phản gỗ đen nhẻm.
Seo Lử xông vào túm áo Mí Vư kéo dậy, nghiến răng nói: