chưa có cơ hội, nay thị bắt gặp Mí Vư lẻn vào với Thào Mỷ liền mách với
chồng để bắt quả tang. Thật may cho Thào Mỷ và Mí Vư vì hôm nay Seo
Lử đã kịp thời đánh động nên thoát được. Sáy nhìn cái bụng chửa của Thào
Mỷ rồi liếc nhanh xuống cái bụng còn lép kẹp của mình. Trong thâm tâm
thị cũng rất muốn được làm mẹ, nhưng không hiểu sao đến lúc này bụng thị
vẫn chưa có gì!
Hỏi mãi chẳng thấy Thào Mỷ trả lời, Chứ Đa bực dọc bỏ sang phòng
của Sáy. Lát sau Thào Mỷ nghe rõ tiếng thở hồng hộc của Chứ Đa và tiếng
rên hưng hức của Sáy lẫn trong những âm thanh rục rịch, phình phịch phát
ra từ chiếc phản gỗ...
Suốt đêm nằm nghĩ mà Thào Mỷ không biết phải làm gì trước hai
người đàn ông. Từ ngày chứng kiến Chứ Đa làm những điều tai ngược, lại
bị Chứ Đa đối xử tẻ nhạt, nhiều lúc còn hành sự thô bạo khiến tình yêu của
Thào Mỷ dành cho Chứ Đa phai nhạt dần. Trái lại, sau những lần vụng
trộm với Mí Vư, được sự vuốt ve, âu yếm nồng nàn và chân thành của kẻ
trộm tình, càng ngày Thào Mỷ càng thấy mình có tình cảm với con người
tội nghiệp này. Thào Mỷ không biết phải xử sự như thế nào cho hợp lẽ.
Cùng một lúc cái bụng và cái đầu của Thào Mỷ lại nghĩ ngược nhau. Cái
đầu thì bảo không được làm trái bổn phận của người vợ. Cái bụng lại xui
phải nghiêng về phía người đàn ông thực lòng yêu thương mình. Trong lúc
phân vân, giùng giằng ấy những lời nói độc địa, ám chỉ của Sáy cứ vang lên
bên tai, lại thêm những câu cật vấn của Chứ Đa giống như lưỡi dao nhọn
chọc vào ngực khiến Thào Mỷ lo lắng đến nhức nhối. Như kẻ bị lạc vào
hang sâu, tối om không lối thoát, Thào Mỷ chợt nghĩ đến những dây lá
ngón. Phải rồi, chỉ có những chiếc lá xanh mỡ màng ấy mới có thể giải
thoát được cho mình. Mình sẽ ăn những chiếc lá ấy để được lên trời gặp
cha mẹ, ông bà, kể cho mọi người nghe về những việc làm ác của Chứ Đa,
rồi rủ các hồn ma xuống trần tìm bắt hắn đem lên trời xử tội.