- Mí Vư! Mày có biết lúc nãy suýt nữa thì Chứ Đa bắt được quả tang
không? Tao biết mày thích Thào Mỷ, mày không sợ Chứ Đa, nhưng mày
thử nghĩ xem, nếu Chứ Đa bắt được hai đứa mày đang vụng trộm thì cái
Thào Mỷ sẽ như thế nào? Nếu mày thật lòng yêu Thào Mỷ thì phải để yên
cho nó sống!
- Thào Mỷ sống với Chứ Đa còn khổ hơn cả chết. Tôi phải tìm cách
cứu Thào Mỷ ra khỏi vòng tay của tên bạo chúa ấy! - Mí Vư nói cứng.
- Ai chả biết như vậy, nhưng mày cứ vụng trộm thì có ngày mang họa
đấy. Tao biết từ ngày lấy thêm vợ, Chứ Đa chẳng nhìn ngó gì đến Thào Mỷ,
còn hành tội nó đủ kiểu. Nhưng mày phải nhớ rằng, dù sao Chứ Đa vẫn là
chồng của Thào Mỷ, mày chưa thể giải thoát được cho Thào Mỷ đâu!
- Thế phải làm sao bây giờ?
- Tao chưa biết. Phải tính từ từ. Nghĩ mãi sẽ có cách thôi. Nhưng mày
không được vụng trộm với Thào Mỷ nữa, nghe không?
- Cái đó tao chưa dám chắc. Để xem thế nào đã! - Mí Vư vò đầu gãi
tai vẻ khó nghĩ. Đôi mắt nó ánh lên những tia tinh quái, dữ dằn.
Trong lúc Seo Lử khuyên can Mí Vư, cũng là lúc Chứ Đa truy xét
Thào Mỷ về câu nói đầy hàm ý của Sáy. Giọng hắn hoàn toàn tỉnh táo chứ
không còn lè nhè vì rượu như lúc trước. Thào Mỷ không nói gì, cứ nhìn
chăm chăm vào cái bụng kềnh càng đang động đậy vì sự quẫy đạp của đứa
bé. Sáy cứ lượn qua lượn lại nghe ngóng. Trong lòng thị luôn mong muốn
Chứ Đa trừng phạt Thào Mỷ để giành hết tình cảm của chồng. Thị biết
mình trẻ đẹp hơn Thào Mỷ, được Chứ Đa ưu ái hơn, nhưng thói đời khi
sống kiếp chồng chung, lại là vợ lẽ khiến Sáy suốt ngày hậm hực. Thị căm
ghét tất cả mọi phụ nữ được Chứ Đa sủng ái. Điều Sáy lo nhất là khi Thào
Mỷ sinh con, nhất là con trai, thì Chứ Đa sẽ dành cho Thào Mỷ sự quan
tâm nhiều hơn. Đã không ít lần Sáy nghĩ đến việc làm hại Thào Mỷ nhưng