- Để từ từ xem thế nào đã!
** *
Từ cái lần theo mẹ đi nương lấy rau, lấy củi được gặp A Pẩu, Seo Mẩy
thấy trong lòng mình có nhiều điều mới lạ. Hình ảnh chàng trai Mông có
gương mặt hiền khô làm cho cô cảm thấy rạo rực. Hôm ấy tuy hai đứa
chẳng nói với nhau câu nào nhưng ánh mắt của A Pẩu lúc nhìn Seo Mẩy cứ
ám ảnh cô từ bấy đến nay, làm trái tim cô thổn thức. Seo Mẩy nghĩ, anh ấy
cất công mãi tận Mã Lỳ về Sủng Pả để thăm bạn cho đỡ nhớ thì nhất định
tình bạn giữa A Pẩu và Chứ Đa thân thiết lắm. Một người trọng tình nghĩa
bạn bè như A Pẩu chắc hẳn phải là người tốt. Tuy chưa đến Mã Lỳ nhưng
Seo Mẩy đoán đó là vùng đất lạ, ở một nơi nào đó rất xa Sủng Pả, bởi đây
là lần đầu tiên cô nghe nói đến cái tên này. Nơi ấy chắc phải rất xa, rất khó
đi thì bác Mùa mới đi lâu như vậy. Đi lâu đến nỗi mọi người ở bản Sủng Pả
đã tưởng bác ấy chết rồi! Nghe bác Mùa nói A Pẩu đã mất hết cha mẹ, Seo
Mẩy thấy động lòng. Bỗng nhiên cô muốn làm một điều gì đó để chia sẻ cái
khổ mất cha, mất mẹ với A Pẩu nhưng chưa biết phải làm như thế nào.
Đôi mắt tròn, trong veo, lúc nào cũng mở to ngơ ngác như nai tơ của
Seo Mẩy đã hút mất hồn A Pẩu. Từ hôm gặp mẹ con Seo Mẩy ở nương
ngô, bắt gặp đôi mắt ấy, A Pẩu cứ thấy lòng mình lâng lâng. Đôi mắt đẹp
của Seo Mẩy lúc nào cũng ám ảnh A Pẩu, theo vào cả những giấc mơ của
nó. A Pẩu nghĩ, nếu không có cái chuyện làm ác của Chứ Đa khiến mẹ Mùa
đau khổ và nó phải bận lòng thì có lẽ nó đã hỏi mẹ đường đến nhà Seo Mẩy
rồi. Ngày nào A Pẩu cũng muốn được gặp Seo Mẩy để ngắm đôi mắt đẹp
đã làm xao động tâm hồn mình, nhưng nó đành phải gác lại cái mong muốn
nhỏ nhoi ấy để giúp đỡ mẹ Mùa những việc cần thiết hơn.