- Nó bỏ đi đâu?
- Tôi không biết. Chẳng ai biết cả!
- Seo Lử bỏ đi lâu chưa?
- Nó mới đi được mấy ngày. Chẳng biết nó đi đâu, tôi lo quá!
- Sao tộc trưởng Nỏ Pó không ngăn Chứ Đa làm điều ác?
- Nỏ Pó không còn làm tộc trưởng nữa. Chứ Đa đã cướp mất chức tộc
trưởng của ông ấy rồi. Trước khi bị cướp mất chức, Nỏ Pó đã nhiều lần can
ngăn mà không được. Chứ Đa không nghe ai cả, chẳng sợ ai hết. Nó giầu
nhất, mạnh nhất rồi!
- Sao mọi người không bảo nhau chống lại nó?
- Đại Thạch lắm quân lính, nhiều khí giới, sẵn bạc trắng không chống
lại được đâu. Chứ Đa lại là người giỏi sai khiến quân sĩ, giỏi đánh nhau
lắm!
Mùa ngao ngán kêu lên:
- Trời ơi thằng Chứ Đa! Sao con tôi lại thành người ác thế hả giời?
A Pẩu đã nghe rõ mọi chuyện. Nó cúi đầu bước đi lặng lẽ. A Pẩu đang
nghĩ về thằng bạn thân mà nó hằng mong nhớ. Nó ước sao những lời bà
Dính kể chỉ là sự nhầm lẫn nào đó mà thôi... Seo Mẩy vừa đi vừa ngước
cặp mắt đăm đắm nhìn A Pẩu.
Sắp đến đoạn đường rẽ, Dính hỏi:
- Mùa về nhà cũ hay về dinh thự của Chứ Đa?
- Tôi chưa biết nên về đâu trước. Ý Dính thế nào?