- Đấy là A Pẩu, bạn của thằng Chứ Đa ở bên Mã Lỳ. Nó tìm về Sủng
Pả vì nhớ Chứ Đa quá. Cha mẹ A Pẩu chết cả rồi! Nó là thằng trai có nhiều
cái khổ!
** *
Dính là bạn cùng tuổi với Mùa. Từ bé đến giờ hai người rất thân nhau.
Chẳng biết ông trời sắp đặt thế nào mà mỗi khi Mùa gặp điều gì bất thường
thì Dính đều là người biết đầu tiên. Cách đây gần hai mươi năm, lúc Mùa
đẻ Chứ Đa, Dính đến đầu tiên. Khi Mùa định cõng Chứ Đa bỏ về nhà mẹ
đẻ, Dính là người khuyên Mùa quay lại. Bây giờ Mùa từ Mã Sồ trở về Dính
cũng lại là người gặp Mùa đầu tiên. Mối thâm tình của họ ngày càng bền
chặt. Họ luôn thương yêu nhau như hai chị em gái. Tuy không đẹp bằng
Mùa, nhưng Dính là một phụ nữ chăm chỉ, tốt tính.
Seo Lử, con trai của Dính, đẻ trước Chứ Đa một tháng. Chúng từng bú
chung hai người mẹ, từng ăn chung những bát bột ngô, nhưng tính khí hai
đứa lại rất khác nhau. Chứ Đa nhanh nhẹn, hoạt bát và liều lĩnh bao nhiêu
thì Seo Lử nhẩn nha, điềm tĩnh và thận trọng bấy nhiêu. Tuy tính nết trái
ngược nhưng hai đứa luôn chơi rất thân với nhau. Chứ Đa và Seo Lử có hai
người bạn thân cùng bản, cùng lứa là Thào Mỷ và Mí Vư. Bốn đứa luôn là
những người bạn tốt của nhau mặc dù mỗi đứa một tính, một nết khác nhau.
Hình như sự khác biệt của mỗi đứa đã bổ khuyết cho nhau, cân bằng lẫn
nhau, làm phong phú cho nhau... Khi vắng nhau đứa nào cũng buồn, cũng
nhớ.
Nghe Dính kể về những điều ác do Chứ Đa gây ra, Mùa không thể tin
vào tai mình. Trong đầu bà hiện lên biết bao nhiêu câu hỏi, rằng vì sao Chứ
Đa lại trở nên ác độc? Vì sao nó không đi tìm cha mẹ? Vì sao nó lại giầu
nhanh đến thế? Rồi bà nghĩ (cũng bằng những câu hỏi chẳng có câu trả lời),
rằng liệu mình có thể khuyên nhủ nó đừng làm điều ác nữa được không?
Nó có còn nhận mình là mẹ nữa không? Ai làm cho nó trở nên độc ác?
Ngăn cản việc làm ác của nó bằng cách nào?...