Mùa và A Pẩu ngồi bên mộ Chư Pấu một hồi lâu. Đến khi con ngựa
trắng sốt ruột gõ móng họ mới chợt tỉnh và leo lên lưng ngựa đi tiếp về
hướng Sủng Pả. Những cảnh sắc quen thuộc đang hiện dần lên trước mắt
Mùa. Họ sắp tới Sủng Pả. Trong lòng Mùa buồn vui lẫn lộn. Vui bởi có
niềm hi vọng gặp được Chứ Đa, buồn vì sự lo lắng mông lung không rõ
nguyên nhân. Gió thổi xào xạc trên nương ngô đang trổ hoa cờ, những bắp
ngô non bắt đầu ngậm sữa. Mùa đang cố nhớ lại những gì đã xảy ra kể từ
khi Chứ Đa đi theo lão Pủ Sá. Những hình ảnh thân quen của thung lũng
Sủng Pả đang hiện dần lên trước mắt Mùa. Bỗng có một người đàn bà nhìn
rất quen, cùng với một đứa gái sắp đến tuổi lấy chồng, bất chợt bước ra từ
trong nương ngô. Chiếc quẩy tấu sau lưng người đàn bà đựng đầy rau rừng.
Đứa gái cõng một vác củi khô. Khi đến gần hai người, Mùa bảo A Pẩu
dừng ngựa, ngờ ngợ hỏi:
- Có phải… Dính… đấy không?
- Vâng… Tôi là... Dính đây.
Người đàn bà ngơ ngác nhìn về phía Mùa khẽ trả lời, rồi nhẹ nhàng
hỏi lại:
- Mùa à? Có phải là Mùa đấy không? Trời ơi! Đúng là Mùa thật rồi! -
Dính reo lên sung sướng khi nhận ra người bạn thân của mình.
Mùa nhảy khỏi lưng ngựa, nhào tới ôm chầm lấy Dính. Họ ôm nhau
khóc nức nở. Nước mặt ướt đầm vai áo của nhau. Dính hỏi Mùa trong tiếng
nấc:
- Tôi nghe mọi người bảo Mùa chết rồi cơ mà? Thế từ bấy đến nay
Mùa đi đâu?
- Tôi vẫn còn sống đây. Tôi đi tìm thằng Chứ Đa.
Họ cuống cuồng hỏi nhau bao nhiêu là chuyện. Hết cười rồi lại khóc.