được vợ chồng Sè Páo. Mặc dù họ nghèo về của cải nhưng rất giàu lòng
nhân ái. Mùa không muốn xa những ân nhân, không biết lấy gì để hậu tạ,
đáp đền.
Sè Páo giúp A Pẩu buộc xong các thứ lên yên ngựa, quay lại vẫn thấy
Lả và Mùa đang ôm nhau khóc, liền gọi to:
- Còn gặp lại nhau nhiều mà, khóc vậy thôi! Đến giờ đi rồi!
Nhìn theo con ngựa trắng đem trên lưng một chàng trai trẻ và người
đàn bà bất hạnh, Sè Páo nói với vợ:
- Chẳng biết về Sủng Pả chị Mùa có tìm thấy con trai không. Mong
sao chuyến đi này của chị ấy gặp nhiều may mắn!
Lả gật đầu, nói giọng ngàn ngạt:
- Khổ thân chị Mùa quá! Chắc lần này về Sủng Pả chị ấy sẽ gặp Chứ
Đa thôi.
Con ngựa trắng đang chạy nước kiệu, Mùa bỗng vỗ lưng A Pẩu, vội vã
nói:
- Dừng ngựa, xuống đây đã!
A Pẩu ghìm cương ngựa vẻ ngạc nhiên. Nó hỏi:
- Có chuyện gì thế mẹ?
Mùa chỉ đống đất to phía trước mặt, nói trong nước mắt:
- Đây là mộ cha Chứ Đa. Ông ấy bị hổ ăn thịt!
- Ai đắp mộ cho cha?
- Trời đất đắp đấy.