A Pẩu đến bên đứa con gái chỉ kém mình vài tuổi, lặng lẽ nhìn nó thật
kỹ từ đầu đến chân khiến cho đứa gái ngượng đỏ cả mặt. Đôi mắt to tròn
của nó ngơ ngác như mắt nai tơ. Khuôn ngực đầy đặn của đứa gái cứ phập
phồng, phập phồng.
A Pẩu dắt ngựa theo hai người phụ nữ. Đứa gái đi bên cạnh. Vừa đi A
Pẩu vừa dỏng tai nghe những câu chuyện lõm bõm của họ về Chứ Đa. Mấy
lần nó định hỏi đứa gái câu gì đó nhưng cái miệng cứ cứng lại không cất
nổi lời. A Pẩu chợt nghe tiếng Mùa kêu to:
- Trời ơi! Thằng Chứ Đa con tôi mà ác thế sao? Không thể để như thế
được! Dính ơi! Hãy nói cho tôi biết đi, phải làm sao bây giờ? - Mùa đứng
sững lại như trời trồng, đôi chân nặng trĩu không bước nổi.
Dính an ủi:
- Mùa không phải lo quá đâu! Cứ về Sủng Pả gặp Chứ Đa xem thế nào
đã, bây giờ khó nói lắm! Biết đâu được gặp mẹ, Chứ Đa nghĩ lại, sẽ không
làm điều ác nữa!
Nghe Dính nói, Mùa tạm yên lòng. Nhìn đứa gái đi bên cạnh A Pẩu,
Mùa hỏi:
- Cái Seo Mẩy, em thằng Seo Lử đấy à?
- Ừ! Nó đấy.
- Nó lớn nhanh nhỉ! Sắp đến tuổi lấy chồng rồi. Nhìn nó đẹp hơn Dính
hồi xưa.
Dính gật đầu, chỉ tay về phía A Pẩu, hỏi Mùa:
- Thế thằng trai kia là đứa nào?