Hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu khiến Mùa bấn loạn. Nỗi sợ hãi
xâm chiếm hết mọi suy nghĩ của người đàn bà khốn khổ. Mùa quay sang
hỏi Dính:
- Thằng Chứ Đa giết nhiều người chưa?
- Cũng nhiều rồi đấy. Mấy chục người thợ xây; mấy chục người ở Pả
Lý, ở Cao Mã và nhiều người khác nữa.
- Trời ơi! Thật thế sao? Tự tay nó giết hay sai ai giết?
- Tự tay nó giết cũng có, sai người giết cũng có. Nó chém giết, cướp
của, cướp đất, cướp người. Đủ cả!
Nghe Dính nói thế đôi chân Mùa khuỵu xuống không thể bước nổi. Bà
ngồi bệt trên con đường đầy đá lởm chởm, ôm mặt khóc. Dính đỡ Mùa dậy,
cất lời an ủi:
- Thôi Mùa à. Mình về nhà đi! Còn nhiều việc phải làm đấy.
Mùa cố gượng đứng dậy, đi tiếp. Được mấy bước bà lại hỏi Dính:
- Thế thằng Seo Lử nhà Dính có theo thằng Chứ Đa giết người không?
- Trước thì có, nhưng gần đây thấy Chứ Đa ác quá, can ngăn mãi
không được nên Seo Lử đã bỏ Chứ Đa, bỏ Đại Thạch rồi.
- Đại Thạch là cái gì?
- Là băng nhóm do Chứ Đa lập ra. Lúc đầu chỉ là buôn bán và chế
biến thuốc phiện, sau thành băng cướp giật, đâm chém, giết người!
- Thằng Chứ Đa không nói gì à? Việc thằng Seo Lử bỏ Đại Thạch ấy?
- Chắc nó chưa biết. Nếu biết nó sẽ bắt phạt. Nhưng Seo Lử bỏ đi rồi.